CHƯƠNG 45: Không cho đứng lên, đây là nên làm, đây là điều cậu nên nhận được.
Nếu anh không phát hiện bên dưới còn có cái xác thứ ba chứng tỏ anh cũng không nắm rõ tình hình, cho nên hiềm nghi đối với anh tự nhiên được rửa sạch không ít.
Chỉ là ngoài miệng nói thế nhưng lo âu trong lòng Lâm Thần chẳng giảm được nửa phân.
Công tác bận rộn dưới gốc đa lại bị ngưng trệ.
Không chỉ là người phụ trách Giang Triều mà mỗi cảnh sát ở đây đều cảm thấy da đầu tê rần, dưới một gốc cây phát hiện ba xác chết, điều này nói lên ý gì?
Điều này có nghĩa rất có thể họ đã đụng phải đại án.
Hai viên cảnh sát ngồi xổm xuống trợ giúp pháp y bới đám đất che phủ trên thi thể thứ ba này, Giang Triều hạ lệnh những người còn lại bắt đầu soát nền đất xung quanh, nếu phát hiện có dấu vết liền lập tức khai quật.
Bố trí nhiệm vụ xong y lại nhìn về phía Lâm Thần, đảo mắt sau đó nuốt nuốt nước miếng: "Lão Hình tôi nói này, hai người hôm nay không vội trở về chứ, không bằng ở lại thêm hai hôm nhé?" Y lôi kéo Hình Tung Liên, ân cần đưa ra một điếu thuốc sau đó đột nhiên cảm thấy lão già vừa nãy cáo trạng cũng thật khéo, nếu không thì y còn có cơ hội mời người ở lại hỗ trợ tra án sao?
****
Đại học Vĩnh Xuyên phát sinh trọng án, tin tức như chắp cánh đã nhanh chóng truyền đến cảnh đội.
Thế nên khi Lâm Thần được "mang về" cảnh đội, anh phát hiện toàn bộ cảnh viên ở văn phòng đều dùng một ánh mắt khác thường để nhìn anh, cái khác thường này có thể hình dung thế nào nhỉ, đại khái là nhiệt tình, hoặc tha thiết?
Lâm Thần bỗng chẳng hiểu gì cả.
Tay anh bị đội phó Giang cầm chặt, mà một tay khác của người này lại khoác trên bả vai Hình Tung Liên, ra vẻ như đến chết cũng không buông tay.
Văn phòng của Giang Triều hiển nhiên vừa được dọn dẹp, thùng rác vừa thay túi mới, trên sàn còn có một vệt nước.
Trước bàn làm việc đặc biệt kê thêm hai cái ghế dựa, là loại có đệm lưng êm ái, còn trên bàn là hai chén trà nóng vừa pha, lá trà xanh biếc, nước trà cũng trong trẻo làm người ta hài lòng.
Lâm Thần liếc nhìn Hình Tung Liên muốn tìm chút thông tin từ đối phương, song hình như người kia vốn chẳng để ý, hắn hào sảng ngồi xuống trước bàn làm việc, cầm cốc trà uống một hớp.
"Cố vấn Lâm, mời ngồi mời ngồi."
Lâm Thần đang do dự, Giang Triều lại vội vàng ấn anh xuống cái ghế còn lại, còn đem trà đặt vào tay anh.
Rõ ràng bị cho là "kẻ tình nghi" đưa về cục cảnh sát điều tra, nhưng họ lại được đãi ngộ như thượng khách, thế này hình như hơi sai.
Lúc này cửa phòng làm việc bị gõ vang.
Một cảnh sát kháu khỉnh bụ bẫm ló đầu vào nói với Giang Triều: "Đội phó, đội phó, Boss gọi anh qua kìa."
"Qua cái gì mà qua!" Giang Triều đập bàn, "Không thấy đội trưởng Hình và cố vấn Lâm đang ở đây à?"
Giang Triều còn chưa dứt lời thì một giọng nói trầm thấp từ bên ngoài truyền vào: "Đội trưởng Giang, ngài gần đây oai phong quá nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TÂM LÝ PHẠM TỘI
De TodoTên gốc:《 PHẠM TỘI TÂM LÝ 》 TÁC GIẢ: TRƯỜNG NHỊ TAGS: HIỆN ĐẠI GIÁ KHÔNG - SUY LUẬN HUYỀN NGHI NHÂN VẬT CHÍNH: LÂM THẦN - PHỤ: HÌNH TUNG LIÊN Số chương: 301 chính văn (5 quyển) + 9 PN