Người với người đều khác nhau.
Điều này là hiển nhiên, nhưng điều hiển nhiên có chút vô nghĩa này lại nói với chúng ta rằng không nên có thành kiến với bất cứ ai hay bất cứ điều gì.
Hình Tung Liên dĩ nhiên không thích Hoàng Trạch, nhưng lại không có thành kiến với y.
Đối với Hình Tung Liên mà nói, người không muốn làm công tử nhà giàu đều đáng được tôn trọng, đây chính là lý do vì sao hắn đồng ý đi tìm Hoàng Trạch trao đổi.
Hoàng Trạch đang suy nghĩ, y không lập tức trả lời, ánh mắt y chần chừ nhìn Lâm Thần: "Là ý của cậu ?"
"Có khả năng xảy ra nguy hiểm." Lâm Thần nói.
"Tôi không thể chỉ vì cách nhìn của cậu mà phong tỏa cao tốc này." Hoàng Trạch liếc nhìn vị chuyên gia đang tiếp nhận phỏng vấn đằng xa, nói: "Đó mới là chuyên gia tâm lý chân chính, tôi cần nghe ý kiến của chuyên gia."
Hoàng Trạch bảo thủ, cẩn thận, kỹ lưỡng, đó là lý do y có thể đánh bại mọi đối thủ để trở thành thanh tra tỉnh, loại cá tính này không xấu, nhưng có khi cũng không quá tốt.
Hình Tung Liên thở dài.
Hoàng Trạch lễ độ tạ lỗi với phóng viên rồi đưa Khương Triết tới trước mặt Lâm Thần.
Khương Triết vừa nghe nguyên do, trong nháy mắt liền bùng nổ, "Đây chỉ là trò đùa của trẻ con trong thời kỳ phản nghịch, chỉ vì một trò đùa mà phong tỏa cao tốc, anh đùa gì thế?" Khương Triết hạ thấp giọng, dường như không muốn phóng viên ở phía xa chú ý tới chuyện này, hắn cười gằn với Lâm Thần: "Tôi biết anh muốn làm lớn chuyện để lấy chút danh tiếng, anh cho là anh có thể lấy lại ánh hào quang trước kia sao?"
Hắn nói xong liền phủi tay bỏ đi, Lâm Thần gọi giật lại: "Khương Triết, cậu có thể chịu trách nhiệm với mọi thứ mà cậu đã phân tích sao?"
"Lâm Thần, làm sao, anh còn muốn dọa ai?" Khương Triết quay đầu, kỳ quái nhìn Lâm Thần, "Tôi không thể vậy anh có thể sao?"
"Tôi có thể."
Đó chỉ là một câu trào phúng, nhưng Lâm Thần lại trả lời rất nghiêm túc, giọng nói của anh không vang, nhưng lại rất trịnh trọng, làm người ta không cách nào tiếp lời.
Khương Triết nghẹn lời: "Thần kinh!" Hắn nghẹn nửa ngày chỉ có thể nói ra một câu này.
Nói xong, vị chuyên gia tâm lý tóc quăn liền bỏ đi không quay đầu lại.
Hoàng Trạch nhún vai, nói với Lâm Thần và Hình Tung Liên: "Rất xin lỗi, chuyên gia của tôi nói suy đoán của cậu là vô căn cứ."
"Hoàng Trạch, nếu thật sự có chuyện xảy ra, xin cậu nhất định phải nói cho tôi biết." Lâm Thần nhìn Hoàng Trạch nói.
"Dáng vẻ của cậu sao lại như rất mong xảy ra chuyện."
"Không phải tôi mong xảy ra chuyện mà là nhất định sẽ có chuyện, mọi chuyện xảy ra hay không cũng phải do tôi mong muốn là được."
Lâm Thần nói xong, HÌnh Tung Liên vỗ vỗ vai anh rồi nói: "Đi thôi."
**********
Nếu trong lúc cấp bách bạn muốn phong tỏa một cao tốc thì cách nhanh nhất chính là trực tiếp tìm đến nơi quản lý nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÂM LÝ PHẠM TỘI
RandomTên gốc:《 PHẠM TỘI TÂM LÝ 》 TÁC GIẢ: TRƯỜNG NHỊ TAGS: HIỆN ĐẠI GIÁ KHÔNG - SUY LUẬN HUYỀN NGHI NHÂN VẬT CHÍNH: LÂM THẦN - PHỤ: HÌNH TUNG LIÊN Số chương: 301 chính văn (5 quyển) + 9 PN