CHƯƠNG 30: LỰA CHỌN

34 0 0
                                    

Trong phim ảnh thường hay có những phân cảnh như tìm được chân ái giữa biển người mênh mông hay như có thể cắt đúng dây dẫn trong cả mớ dây lộn xộn loằng ngoằng.


Nhưng mấy nhân vật trong phim đều là siêu anh hùng, còn Hoàng Trạch, y nghĩ số mình chẳng may mắn đến thế.

Lúc trước đã đuổi Lâm Thần đi, bây giờ tâm tình y trở nên vô cùng khó tả.

Y không cảm thấy hối hận, cho dù lúc này y đang ngồi xổm đối diện với một trái bom, buộc phải đối mặt với tử vong hay là nói y sắp sửa chết đến nơi rồi, y cũng không cảm thấy hối hận. Dù gì thì đúng như Lâm Thần đã từng nói, chuyện gì đã định sẽ xảy ra cũng không thể vì ý chí của ai đó mà thay đổi được. Sở dĩ tâm tình y khó tả là bởi y phát hiện té ra y thật sự vì Lâm Thần mà như biến thành người khác, cảm tính, không chút lý trí, thậm chí suy nghĩ còn xấu xí, mấy thứ này hoàn toàn trái ngược với những gì y được giáo dục, mà nguyên nhân của tất cả đều là Lâm Thần.

Bây giờ, Lâm Thần lại yêu cầu y làm việc không hợp lý, y nên làm thế nào đây?

Mà cách đó gần trăm cây số, Lâm Thần đang đứng yên trước màn hình lớn, tựa như đang đợi Hoàng Trạch suy nghĩ.

"Cậu hẳn là biết làm vậy rất nguy hiểm, hơn nữa có khả năng khi cậu ta cắt dây quả bom sẽ nổ tung." Hình Tung Liên nghiêng đầu nói thầm vào tai Lâm Thần.

"Tôi biết, nhưng nếu chỉ còn 10 phút, để cậu ta đưa bom đi cũng rất nguy hiểm." Lâm Thần che điện thoại lại, dường như không muốn Hoàng Trạch nghe được mấy lời sau đó, "Hơn nữa tôi nghi ngờ tài xế đang nói dối."

"Tại sao?"

"Có ba vấn đề. Thứ nhất, lúc anh đang nói dối sẽ vô thức mà không dùng tới chủ ngữ ' tôi ' . Ông ta nói ' lúc đang hút thuốc ' mà không phải là ' lúc tôi đang hút thuốc ' ... Bởi vì chuyện đó không phải do ông ta đã trải qua, cho nên lúc chế ra lời nói dối liền vô thức bỏ quên chủ ngữ."

"Nghe khiên cưỡng quá, ông ta cũng có xưng tôi mà." Không đợi Hình Tung Liên mở miệng thì vị giám đốc đứng một bên quan sát nãy giờ lên tiếng.

Lâm Thần gật đầu, sau đó nhìn khắp phòng, tầm mắt chiếu đến đỉnh đầu trạch nam kỹ thuật đang liều mạng gõ bàn phím, anh nói, "Vương Triều, trả lời anh em bao nhiêu tuổi, lần đầu nói dối, lần thứ hai nói thật."

"Hả?" Cậu trai kỹ thuật bị điểm danh ngẩng đầu lên, ngơ ngác không hiểu gì.

"Năm nay em bao nhiêu tuổi?"

Câu hỏi đến rất nhanh, cậu hoàn toàn không có thời gian phản ứng.

"16." Vương Triều ngẩng đầu, vững vàng đáp.

"Anh hỏi em năm nay bao nhiêu tuổi?" Lâm Thần nhấn mạnh, hỏi lại.

"Được rồi... Em năm nay 18 rồi."

Nghe câu trả lời này, Lâm Thần quay đầu nhìn Hình Tung Liên, có chút ngỡ ngàng, "Lao động trẻ em?"

Đội trưởng Hình có chút lúng túng, đành phải nói, "Thành niên rồi mà."

TÂM LÝ PHẠM TỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ