Mưa gió ngoài cửa sổ đang lớn dần, gió lớn ra sức tạt vào song cửa. Trương Tiểu Lung im miệng vào lúc rất thích hợp.
Mấy chục ánh mắt trong phòng lần thứ hai tụ lại trên người Lâm Thần.
Những ánh mắt kia mang theo hoài nghi và kinh ngạc, như là đang chất vấn vì sao Lâm Thần có thể dễ dàng suy đoán ra quan hệ của Vu Yến Thanh và Phùng Bái Lâm, xuất hiện một kẻ chủ mưu khác làm người ta vô cùng lúng túng.
Hai mắt Lâm Thần khẽ nhắm lại, không hề lay động.
Phó Hách rất tức giận, gã nghiến răng nghiến lợi muốn mở miệng lại bị Hình Tung Liên cản lại.
"Xem ra phải mời Phùng tiên sinh đến uống chén trà, ngài nói có đúng không ngài chính ủy?" Hình Tung Liên sờ sờ râu, đem sự chú ý của mọi người trên người Lâm Thần kéo về.
Mặt chính ủy rất đỏ nhưng vẫn giả vờ âm trầm, do dự một lát rồi nói: "Đúng vậy đó lão Hình."
Hình Tung Liên đứng lên, ghế dựa ma sát với mặt đất phát ra âm thanh thô ráp, hắn theo bản năng nhìn về phía Lâm Thần, muốn đưa Lâm Thần cùng đi, nhưng Lâm Thần lại không nhìn hắn.
Hoàng Trạch thu quyển sổ lại, khuôn mặt lạnh lùng ngẩng lên nói: "Đội trưởng Hình, để người không liên quan tham gia phá án hình như không hay lắm."
"Lâm tiên sinh từng có vai trò quan trọng trong vụ án này sao lại là người không liên quan chứ?"
Nghe Hình Tung Liên nói xong Hoàng Trạch lại lật sổ ra, như nhìn thấy ghi chép gì đó lại ngẩng đầu hỏi: "Hình như giáo sư Phó mới là chuyên gia tâm lý của đội cảnh sát thì phải?"
Hình Tung Liên nghẹn lời không trả lời được, hắn muốn tranh luận tiếp nhưng lại thấy Lâm Thần hơi mở mắt nhìn, lắc lắc đầu.
Phó Hách nhanh chóng kéo Hình Tung Liên: "Đi mau lão Hình, chúng ta đi bắt người đi!"
******
Cây rã hương ven đường bị gió thổi đến nghiêng ngả, xe jeep lại như bay vút qua, Phó Hách im miệng không nói, Hình Tung Liên chỉ lo đạp ga, không khí trong xe âm trầm đến đáng sợ.
Gặp đèn đỏ, Hình Tung Liên dừng lại, nghiêng đầu sang hướng khác lạnh lùng nói: "Sao cậu không giải thích ?"
"Giải thích cái gì cơ." Phó Hách nói.
"Lâm Thần là sư huynh của cậu, là chuyên gia của chuyên gia, tại sao cậu không nói?"
"Đó là Hoàng Trạch đó, sư huynh của tôi cũng không nói gì, anh đừng can thiệp vào." Thái độ của Hình Tung Liên quá cứng rắn, Phó Hách bị ép đến điên liền gào lên.
"Hoàng Trạch thì sao, thấy Hoàng Trạch cậu liền sợ đến không dám mở mồm à?"
"Hoàng Trạch, đó là sư huynh..."
Phó Hách lời sắp sửa ra khỏi miệng lại nhìn thấy khóe mắt Hình Tung Liên lấp lóe, gã bỗng hiểu ra Hình Tung Liên là đang mớm lời: "Lão Hình anh học xấu xa từ ai vậy!"
Phó Hách tức đến nghiến răng.
"Nói đi chứ, Hoàng Trạch và Lâm Thần là như thế nào, là có quan hệ gì, còn họ Trần kia nữa...." Anh nói rồi cùm cụp khóa cửa xe lại, "Cậu hôm nay không nói rõ ràng thì đừng hòng ra khỏi đây nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
TÂM LÝ PHẠM TỘI
RandomTên gốc:《 PHẠM TỘI TÂM LÝ 》 TÁC GIẢ: TRƯỜNG NHỊ TAGS: HIỆN ĐẠI GIÁ KHÔNG - SUY LUẬN HUYỀN NGHI NHÂN VẬT CHÍNH: LÂM THẦN - PHỤ: HÌNH TUNG LIÊN Số chương: 301 chính văn (5 quyển) + 9 PN