Nhậm Nhàn chưa từng thấy ai có thể xoay chuyển ý nghĩ nhanh đến thế.
Ngay khi họ Trần kia vừa rời khỏi thì vị cảnh sát vẫn luôn khống chế tình hình liền hướng về phía anh.
Nhậm Nhàn chẳng hề muốn thừa nhận trong thoáng chốc đôi mắt xanh lục kia hướng về phía mình anh liền cảm thấy run rẩy.
"Chuyện này theo quy định không thể tiết lộ." Anh đáp, cảm thấy vô cùng áp lực.
Hình Tung Liên không định nhận câu trả lời qua loa lấy lệ như vậy, không giống với bộ dạng khiêm tốn hữu lễ của người bị hại khi nãy, hắn trở nên cường thế cứng rắn hơn.
"Tôi nghĩ đội trưởng Nhậm nên rõ ràng, nếu không phải cậu bạn của tôi trùng hợp như vậy, hiện tại chỉ sợ tôi đang phải nhận 48 giờ hỏi cung thẩm vấn của ngài ở phân bộ Vĩnh Xuyên rồi, sau đó tôi sẽ bị xử tội tàng độc, tước luôn phù hiệu và công việc nuôi sống gia đình này nữa."
Hình Tung Liên nói với tốc độ nói rất chậm, ý tứ uy hiếp, hắn nói xong liền dừng lại một lúc như để Nhậm Nhàn có thời gian suy nghĩ.
Nhậm Nhàn cảm thấy mình mới đúng là kẻ phải ngồi trong căn phòng xi măng nhỏ hẹp ấy, bị bức ép phải nói ra chuyện bí mật, cho dù phía sau anh có hai đặc cảnh thuộc cấp nhưng vẫn chẳng có tí cảm giác an toàn nào.
Tuy là từ đầu đến cuối anh đều giả làm bối cảnh, nhưng trên thực tế từ khi ngồi vào chiếc bàn dài này anh lại không ngừng suy đoán tình hình, ví dụ như vụ án tàng độc hôm nay rốt cuộc là thế nào, ICPO chỉ là công cụ bị lợi dụng hay còn có nội tình khác?
Nhưng theo diễn biến sự việc như bây giờ, anh dần phát hiện ra vũng bùn này còn sâu hơn nhiều lắm, nếu như có thể xoay ngược thòi gian anh thà rằng không nhìn thấy bức ảnh hiện trường kia, thực sự phiền phức.
Có điều, nào có xoay ngược thời gian được đâu?
Nhậm Nhàn ngẩng đầu lên, bỗng chú ý tới camera được dán đơn giản bằng băng dính vào tường, trông như con mắt của dã thú dõi theo mọi sự việc.
Camera, thiết bị che tín hiệu,...Hình như anh đã hiểu ra gì đó.
"Thật ra, là vì một manh mối."
"Manh mối gì?" Hình Tung Liên hơi nghiêng về phía trước làm cho người ta cảm thấy bị áp bức mạnh mẽ.
"Liên quan tới án thuốc phiện xuyên quốc gia."
Nhậm Nhàn vuốt ngược tóc, tóc anh không dài, chân tóc hơi ẩm ướt, một ít mồ hôi bị gẩy văng ra, anh trông như rốt cuộc cũng không chịu nổi áp lực mà buông xuôi, dáng vẻ chuẩn bị bàn giao rõ ràng mọi việc.
Nhậm Nhàn quay đầu lại nhìn mấy tổ viên vẫn ngồi yên lặng trong góc, nói: "Các cậu lên xe chờ tôi."
Đây rõ ràng là muốn bàn chuyện quan trọng, mấy tổ viên ngồi trên đất kia nhìn nhau, tựa như chẳng hiểu vì sao Boss lại phá luật hợp tác cùng những người này.
Có điều, mệnh lệnh là mệnh lệnh, họ liền đứng lên, chuẩn bị ra ngoài chờ đợi.
Ngay lúc người đầu tiên mở cửa phòng họp, Hình Tung Liên bỗng mở miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÂM LÝ PHẠM TỘI
De TodoTên gốc:《 PHẠM TỘI TÂM LÝ 》 TÁC GIẢ: TRƯỜNG NHỊ TAGS: HIỆN ĐẠI GIÁ KHÔNG - SUY LUẬN HUYỀN NGHI NHÂN VẬT CHÍNH: LÂM THẦN - PHỤ: HÌNH TUNG LIÊN Số chương: 301 chính văn (5 quyển) + 9 PN