Chương 87: (3)

42 0 0
                                    

Giọng Giang Triều vang vọng trong xe.

Vẻ mặt anh ta nghiêm nghị, lạnh lẽo, Lâm Thần có thể cảm nhận được sự phẫn nộ cũng như uất ức không cam lòng của anh ta.

Tuy nhiên, không cần thiết phải giao tiếp bằng lời nói, anh ngẩng đầu lên và liếc nhìn vào gương, Hình Tung Liên cũng đang nhìn anh.

Ngay sau đó Hình Tung Liên ấn nút mở xe, ném tai nghe bluetooth cho anh, Vương Triều ngồi bên cạnh hắn nhanh chóng hiểu ý, nhanh chóng ngắt kết nối của Giang Triều với những người khác trong đội.

Trong thoáng chốc lúc mở cửa bước xuống xe, anh nghe Hình Tung Liên nhìn màn hình trực tiếp hạ lệnh với những cảnh sát bên trong nhà xưởng, "Tôi là Hình Tung Liên, hành động hiện do tôi chỉ huy. Xin hãy nhanh chóng che mũi và miệng của bạn và rời khỏi nhà máy một cách có trật tự. "

Anh đóng sầm cửa xe mang theo tai nghe, thiết bị của Giang Triều đã bị cô lập chỉ có thể kết nối với anh. Giọng nói tức giận của anh ta vang lên: "Con mẹ nó lão Hình, cậu lại đang làm cái chó gì vậy?"

"Giang đội, chuyện rất khẩn cấp, xin anh thứ lỗi." Lâm Thần đè mic nói.

"Cố vấn Lâm...Các người có ý gì, lão Hình đâu?"

Nghe giọng Lâm Thần nói anh ta liền vô thức nhẹ giọng hơn.

Lâm Thần tựa ở một bên xe, nhớ lại ánh mắt u ám của Hình Tung Liên khi nãy: "Anh ấy sao, đại khái là sợ lãng phí thời gian mắng anh cho nên giao nhiệm vụ nói chuyện với anh cho tôi."

"Lão Hình kia lại đoạt quyền của tôi rồi bảo cậu đến khuyên nhủ à?" Giang Triều gọi bên kia hai tiếng không có phản ứng, lại tự giễu nói, "Cũng thực sự làm khó hắn, còn phải bận tâm cảm nhận của tôi."

Lâm Thần nghe xong nhìn vào trong xe, chỉ thấy ánh mắt của Hình Tung Liên nhanh chóng chuyển động, môi hắn mở ra rồi đóng lại, như thể đang hướng dẫn cảnh sát tránh máy quay một cách trật tự để sơ tán.

"Không, không phải khuyên giải anh, chỉ là mong anh lượng thứ."

Lâm Thần cúi đầu nhìn mũi chân mình trên mặt đường u ám.

Anh đương nhiên có rất nhiều đạo lý có thể nói, cái gì mà giữ được núi xanh không lo không có củi đốt, những câu như vậy anh khó mà nói được với Giang Triều, bởi anh hiểu rõ tại sao Giang Triều không muốn rời đi.

Bên trong ống nghe phát ra giọng trầm ngân của anh ta: "Cố vấn Lâm, tôi đã nghĩ kĩ rồi, đầu tiên nếu thực sự có bom, tôi ở lại đây có thể câu giờ cho họ sơ tán. Thứ hai, lúc này chúng đang trực tiếp trên toàn thế giới. Những con bọ bẩn thỉu đó đang theo dõi chúng tôi, chúng tôi rút lui ra ngoài, những con bọ đó sẽ nghĩ gì về cảnh sát Vĩnh Xuyên của chúng tôi? "

Giang Triều không đi là vì cảm thấy không thể nhân nhượng.

Lâm Thần cảm thấy bi ai.

Áp lực đối với các cảnh sát tiền tuyến không chỉ đến từ cấp trên, tội phạm mà còn có áp lực xã hội, bất kể khi nào, ở đâu, họ đều không thể có bất cứ dấu hiệu thỏa hiệp với tội phạm.

Trước mặt họ là những phần tử tội phạm, sau lưng họ là vô số dân thường.

Không chỉ vậy, một khi họ xuất hiện bất cứ sai lầm nào, ví dụ như video hôm nay bị người có tâm địa khác biên tập lại đăng lên liền biến thành cảnh sát bị phần tử tội phạm đe doạ chạy chối chết. Kẻ đối đầu với họ sẽ dương dương tự đắc, mà những người họ che chở phía sau lại không thể lượng giải cho họ, đây mới là bi ai lớn nhất.

TÂM LÝ PHẠM TỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ