Chương 137: Dục vọng

63 1 0
                                    

"Lý Cảnh Thiên yêu Tống Thanh Thanh muốn chết." Lâm Thần nói rất bình tĩnh.

Sau khi anh nói xong, trong phòng rơi vào bầu không khí yên lặng như chết, một trận gió nhẹ làm mành cửa sổ bay phấp phới, phảng phấp như tiếng than thở của chủ căn nhà.

Qua rất lâu sau, Hình Tung Liên mới hỏi lại từng câu từng chữ: "Anh nói cái gì?"

"Tôi nói là yêu." Lâm Thần nhìn đôi mắt thâm thúy của Hình Tung Liên, nói.

Nói đơn giản như vậy, nghe vào có vẻ hơi kì quái, cho nên anh tạm dừng trong chốc lát, nói tiếp: "Cái loại yêu này, chắc cũng không thể nói hẳn là yêu đâu, chỉ có thể nói là loại dục vọng được cấu thành từ cảm xúc xấu xa dơ bẩn thôi. Anh xem, thế giới này rất nhiều người đều sẽ nói ba chữ "Anh yêu em", nhưng có bao nhiêu người có hành động đối với người kia có thể gọi là yêu đây?"

"Không phải, chuyện đến chỗ này có chút nhanh, Lý Cảnh Thiên rất yêu Tống Thanh Thanh, vì sao lại nói như thế?"

"Tôi nói rồi, đây không được coi là yêu."

"Ừ ừ, là loại dục vọng dơ bẩn xấu xa, nhưng sao lại là như thế?" Hình Tung Liên chủ động sửa đúng cách nói của mình.

"Thật ra thì nói về câu chuyện cổ tích "Chim sơn ca và Hoa hồng" này, thái độ hoàn toàn bất đồng của Tống Thanh Thanh và Lý Cảnh Thiên phản ánh được trạng thái tâm lí bất đồng của hai người họ. Ví dụ như, Tống Thanh Thanh rất yêu câu chuyện này, tuy rằng tôi chưa từng nghe qua Tống Thanh Thanh giải thích bất cứ cách nhìn gì đối với câu chuyện này, nhưng tôi có thể nhìn ra được một điểm rõ ràng nhất từ việc anh ấy thích câu chuyện này, anh ấy nhận Oscar Wilde là tinh thần kháng nghị của chủ nghĩa duy mỹ. Nếu như buộc phải dùng đến quan điểm để phân tích tinh thần, chim sơn ca là hóa thân của chính bản thân Tống Thanh Thanh*, anh ấy vì yêu mà sống, vì yêu mà chết, anh ấy không hề sợ hãi chuyện tình yêu này, thậm chí có thể vì yêu mà hiến dâng cả mạng sống của mình, anh ấy thưởng thức những tình tiết mang chủ nghĩa bi kịch trong đó, anh ấy sống được thoải mái vô tư, đây là Tống Thanh Thanh..." Lâm Thần đứng thẳng người, nhìn Hình Tung Liên nói, "Như vậy, khi nhìn đến đóa hoa hồng kia, nhìn đến thi thể của chim sơn ca đã chết, anh cảm thấy Lý Cảnh Thiên sẽ có cái nhìn thế nào với câu chuyện cổ tích này?"

*Nguyên văn để là "Lý Cảnh Thiên", nhưng chỗ này có lẽ là "Tống Thanh Thanh" sẽ hợp lí hơn.

"Lý Cảnh Thiên cảm thấy, con chim sơn ca Tống Thanh Thanh dại dột muốn chết." Hình Tung Liên nói từng câu từng chữ, "Đồ vật có tốt đẹp hơn nữa thì có ích gì, anh không phải còn bị tôi đùa giỡn trong lòng bàn tay hay sao?"

Hình Tung Liên hiểu được tường tận, Lâm Thần gật đầu, nói tiếp: "Quan điểm để phân tích tinh thần tuy rằng liên hệ cùng với □□*, nhưng đặt trong trường hợp này để phân tích tâm lí của Lý Cảnh Thiên còn được coi là thích hợp. Anh có từng nghĩ rằng vì sao chim sơn ca bị gai hoa hồng đâm chết, mà không phải bị thiêu chết hay gặp phải một cách chết nào khác không?"

*bản gốc là như vậy, ở đây có khả năng dùng với nghĩa "tình thần tình cảm" liên hệ với "tình dục"

Nghe anh nói như vậy, sắc mặt Hình Tung Liên nháy mắt trở nên khó coi, hiển nhiên, Hình Tung Liên cũng nghĩ đến điều ẩn dụ trong đó.

TÂM LÝ PHẠM TỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ