(2) Chương 36: May là người còn sống.

2.1K 168 60
                                    

Edit: Ly

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit: Ly.
Beta: Bạch tuộc viên không muốn chạy deadline, X.

---------- 

Diệp Lam mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng hơi bám bẩn, dải ruy băng đen thắt thành một chiếc nơ bướm xinh xắn ở cổ áo, cô mặc chiếc quần dài màu đen, ôm lấy đôi chân thon dài. Đôi môi vẫn đỏ rực, kiểu tóc xoăn và màu móng tay vừa thời trang lại vừa cá tính, hoàn toàn khác biệt với những chiếc đầm và trường sam xung quanh.

Cô mang một đôi cao gót để leo núi. Dù cho chân đau dữ dội, gót chân bị mài đến rách da, đi một đoạn đường phải ngồi xuống nghỉ lấy hơi nhưng vẫn không chịu thay giày vải.

Giống như thứ gọi là giày vải này sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của cô vậy.

Diệp Lam bỏ mũ che mặt trên đầu xuống, lộ rõ gương mặt.

Nhóm khách hành hương xuống núi đi ngang qua đều sẽ không hẹn mà cùng ngoảnh lại nhìn, tỏ vẻ khinh bỉ hoặc hâm mộ, hoặc tò mò, kinh ngạc trước nhan sắc của cô.

Không thể nghi ngờ, Diệp Lam là một mỹ nhân.

Cô chẳng những xinh đẹp mà còn đẹp một cách diễm lệ, nóng bỏng, chứ không kín đáo, dịu dàng.

Môi trường sống có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tính cách, nhận thức, thái độ đối xử với con người và mọi việc khác. Đối với Diệp Lam đã ra nước ngoài nhiều năm, khác hẳn với những người phụ nữ chỉ quanh quẩn nơi xó bếp, trong đầu cô không tồn tại những tư tưởng phong kiến bảo thủ, lạc lối đó. Thứ lạc hậu cũ kĩ này đã sớm bị cô loại bỏ sạch sẽ.

Diệp Lam theo đuổi sự tự do, phóng khoáng. Đây là một cách sống mà người khác còn lâu mới chấp nhận được.

Cho nên khi nhìn thấy Diệp Lam cởi giày cao gót trước mặt mọi người, để lộ hai bàn chân, mọi người đều trợn to mắt, vẻ mặt đầy bài xích, giống như vừa nhìn thấy thứ gì đó bẩn thỉu, khạc lên mặt đất một cái, mắng cô hạ tiện, không có thể diện.

Diệp Lam nhắm mắt làm ngơ, cô đặt chân lên tảng đá, cúi đầu kiểm tra mũi chân và gót chân.

Bất thình lình nghe thấy có người gọi mình, Diệp Lam hơi sửng sốt, cô quay đầu lại, đối mặt với thanh niên đứng trên bậc thang đá phía sau. Cô kinh ngạc kêu lên: "Tống Vọng, sao anh lại ở đây?"

Không bao lâu sau, Hoàng Đan ngồi xuống bên cạnh Diệp Lam. Lưu Sở không qua đó ngồi mà chỉ đứng cách đó không xa, trông như có vẻ không có hứng thú tham dự.

TÔI CÓ MỘT BÍ MẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ