(2) Chương 30: Đánh rắm.

2K 168 86
                                    

Edit: MegBeta: FeliMeomeo

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit: Meg
Beta: FeliMeomeo

----------
Thổ phỉ bị bắt, trong trấn khôi phục thái bình, Lưu bộ đầu vinh quang bị thương.

Trong lúc hai bên giao tranh, khung cảnh trên đường cực kỳ hỗn loạn, có người la hét, có người kêu gào thảm thiết, có người vắt giò lên cổ mà chạy, đủ loại tiếng ồn trộn lẫn vào nhau, không ai chú ý Lưu bộ đầu sao lại bị thương, lúc nhóm sai dịch bước tới gần, bấy giờ hắn đã quỳ một gối xuống mặt đất.

Theo lời một vị tự xưng là người chứng kiến nói thì Lưu bộ đầu dũng mãnh vô địch, những gã thổ phỉ đó dưới lưỡi đao của hắn thì cũng chỉ là lũ cháu trai mà thôi, căn bản không có lực đánh trả, là do hắn vì cứu anh em nên mới bị thương.

Nhóm sai dịch bắt đầu nhao nhao tỏ vẻ hung thần ác sát, chất vấn xem là tên nào làm hại lão đại.

"Là mày đúng không?"

"Không phải tao, tao cách lão đại xa lắm."

"Đừng nhìn tao, lúc đấy một mình tao chấp hai, không rảnh để tìm lão đại, vừa nãy cũng do chúng mày kể thì tao mới biết ảnh bị thương đấy chứ."

Cả nhóm cùng nhau nhìn về phía Tứ Mao, ngày thường tên này là đứa thân với lão đại nhất.

Tứ Mao đang ngồi xổm trên ghế, cậu ta trợn trắng mắt: "Nghĩ gì vậy, nếu mà tao ở cạnh, chắc chắn sẽ đỡ thay anh ấy."

"Chúng mày không thấy chuyện này rất kỳ lạ sao, với khả năng của lão đại, dù cho lũ thổ phỉ kia có nhào lên hết một lúc thì cũng không đụng nổi một sợi tóc của ảnh." Cậu ta đảo đảo mắt, "Lúc lão đại quỳ một gối xuống mặt đất, gương mặt ảnh lúc đó, chẹp, như muốn giết người."

Nhóm sai dịch đồng loạt hoang mang, rốt cuộc thì lão đại bị kẻ nào đả thương.

Lát sau, một bác sĩ nước ngoài đi ra từ trong phòng lão đại, đôi tay đeo bao tay trong suốt đang bưng một cái mâm, trong mâm có rất nhiều bông băng, vài chai lọ linh tinh và một viên đạn còn dính máu, nhóm sai dịch nhìn thoáng qua, tập thể lộ ra biểu cảm kinh ngạc.

Ra là bị thương do trúng đạn, bảo sao lão đại không cho bọn họ hỗ trợ băng bó vết thương mà lại bảo đi tìm bác sĩ nước ngoài.

Số người sở hữu thứ vũ khí đến từ Tây Dương này ở trong trấn hình như không được bao nhiêu thì phải?

Nhóm sai dịch trao đổi ánh nhìn cho nhau, bắt đầu hồi tưởng lại xem khi ấy có những người nào, rồi cùng nhau không hẹn mà trăm miệng một lời: "Cậu chủ Tống!"

TÔI CÓ MỘT BÍ MẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ