(3) Chương 52: Em thật sự muốn lấy mạng tôi.

1.9K 148 38
                                    

Edit: FeliMeomeoBeta: X

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit: FeliMeomeo
Beta: X.

----------

Hoàng Đan gọi điện cho Giang Hoài, đầu kia nhắc rằng không ở trong vùng phủ sóng, lát nữa gọi lại sau, vẫn là lời nhắc như cũ.

Rất nhanh đã đến bảy giờ rưỡi, mọi người trên đường nhộn nhịp, âm thanh nam nữ hòa vào nhau ồn ào huyên náo, khiến người nghe cảm thấy bực bội.

Hoàng Đan cúi đầu lướt điện thoại, mơ hồ cảm nhận được trong đám người có ánh mắt đang nhìn mình, cậu ngẩng đầu lên xem rồi bỏ điện thoại vào trong túi, tay cũng đút vào trong.

Càng nhiều người thì móc túi càng nhiều, sơ sẩy một cái đã bị trấn lột.

Hoàng Đan sử dụng điện thoại quá dễ nhìn, trở thành mục tiêu trong mắt bọn họ cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Vậy nên mới nói, ở ngoài nên khiêm tốn một chút, vật chất không để lộ ra ngoài, nếu lộ ra thì có khi thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện trong túi áo của người khác.

Hai cô gái trẻ vẫn trò chuyện.

Cô gái bán quần áo nói rằng chị Trương có nhiều phòng, có thông tin cho thuê phòng của chị ấy ở mấy tiểu khu gần đó, bảo cô gái tóc ngắn khi gọi điện hỏi thăm thì hỏi xem đối phương họ gì, đỡ phải đi một chuyến vô ích.

Cô gái tóc ngắn kích động, nói đúng là căn phòng kia không tệ, là căn phòng duy nhất mà cô đang tìm thuê với giá 600 trở xuống, còn có một ban công nhỏ.

Cô than thở, cảm thấy đáng tiếc.

Cô gái bán quần áo an ủi cô: "Cô nghĩ như vậy đó, nếu cô chuyển vào thì ở một tính ba, lúc nhịn không nổi nữa muốn rời đi thì chưa tính tới phiền phức lúc dọn mà tổn thất của cô còn lớn hơn."

Cô gái tóc ngắn lập tức được an ủi, cảm thấy may mắn vì mình không phải tốn một khoản tiền như vậy.

Hoàng Đan sống ở tòa 32, 600 trở xuống sẽ chỉ là vách ngăn ở giữa, phòng mà cô gái nhìn trúng không phải là phòng của A Ngọc mà là phòng của Triệu Phúc Tường, ban ngày gã đi làm, cũng sẽ không biết có người nào sang xem phòng.

Hoàng Đan không nghe nữa, cậu nhấc chân rời khỏi, điện thoại gọi không được, mọi suy nghĩ đã được sắp xếp xong xuôi, nóng lòng muốn chứng nhận, hai chuyện trộn lẫn với nhau khiến cậu muộn phiền, cũng không có tâm trạng để nhìn đồ chơi.

Hoàng Đan vừa vào cửa đã thấy cửa phòng đối diện đóng, cậu không nhìn thấy Trần Thanh Thanh và Vương Hải đâu, chỉ có thể nghe được tiếng hai người nói chuyện.

TÔI CÓ MỘT BÍ MẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ