(1) Chương 6: Sẽ tức giận.

2.3K 217 28
                                    

Edit: LyBeta: Dã, Lãnh Hàn Bê Đê

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit: Ly
Beta: Dã, Lãnh Hàn Bê Đê

----------
Lý Căn phì, Hoàng Đan cũng vô thức phì theo.

Phì xong, Hoàng Đan che miệng lại, đau đến mức khung cảnh trước mắt chuyển sang màu đen, hai chân như nhũn ra, mặt đất dưới chân quay cuồng.

Lý Căn kịp thời đỡ thanh niên đang khụy xuống.

Mặt thanh niên xanh trắng, mày nhíu lại thành một đường, mắt nhắm nghiền, trên lông mi vương nước mắt, môi dính máu run rẩy.

Lý Căn nhớ tới khóm hoa dại dưới chân tường, những đóa đỏ trắng chất chồng lên cùng một chỗ, bình thường nở rất tốt, vậy mà sau một đợt sương đã chết, rất yếu ớt.

Hắn nhìn một chút, thoáng sững sờ.

Chợt nhận ra điều này, Lý Căn tựa như bị thứ gì đó đâm một nhát, lập tức đẩy thanh niên ra, thấy cậu ngã về phía sau, lại đưa tay đỡ lấy.

"... Không phải chỉ dập miệng một cái thôi à? Có bị gì khác đâu."

Hoàng Đan nhíu mặt, nước mắt trên lông mi trượt xuống. Mẹ nó, đau quá.

Lý Căn nhìn thanh niên rơi lệ. Lần một có thể là giả bộ, lần hai cũng có có thể là giả bộ, lần ba thì hẳn là không phải.

Hắn khẽ mấp máy môi: "Tật xấu này của cậu thật sự là..." chết người mà.

Đài đổi một bài hát khác, hát về ngày mai, hát về hy vọng, về một cuộc sống thuận lợi thành công.

Con bò thất tình vào trong ao tắm. Nó cần nước lạnh để làm dịu đi, không để ý gì hai người trên bờ.

Hoàng Đan ngừng khóc, cậu đưa tay lau mặt, há miệng về phía Lý Căn.

Lý Căn ngạc nhiên: "Gì vậy?"

Giọng Hoàng Đan khàn khàn, đau đến run rẩy: "Anh, anh giúp em nhìn một chút, môi em có bị rách không?"

Lý Căn cúi đầu nhìn, đập vào mắt là một đoạn đầu lưỡi màu hồng của thanh niên, trên đầu lưỡi có chút vết máu, dính vào môi.

Môi dưới của thanh niên bị dập thành vết thương, chảy máu, đỏ tươi.

Yết hầu lăn lên xuống, Lý Căn tức giận nói: "Tôi cũng bị rách môi đó có được không?"

Hắn kéo tay ra khỏi cái nắm của thanh niên, quay đầu đi hừ lạnh: "Chỉ có mỗi cậu mong manh dễ vỡ!"

Hoàng Đan không muốn nói chuyện, miệng chắc chắn bị ứ máu, cảm giác đau đớn vẫn không giảm đi chút nào.

TÔI CÓ MỘT BÍ MẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ