(2) Chương 25: Đoán xem tôi là ai.

4.7K 215 51
                                    

Edit: HiênBeta: jena

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit: Hiên
Beta: jena

----------

Làn khói mùi đàn hương bay tới, phía trong rèm rủ, Hoàng Đan nằm bất động.

Cậu vừa tỉnh, cơn đau ở bả vai trái lập tức ập đến.

Tối hôm qua nguyên chủ Tống Vọng hẹn bạn học cậu ta là Diệp Lam tới quán trà phía tây gặp mặt. Khi cậu ta đi tới một ngõ nhỏ cách quán trà không xa, một cơn gió lạ đột ngột nổi lên. Sau đó nguyên chủ ngã gục rồi hôn mê. Không chỉ thế, những thứ đáng tiền trên người đều bị lũ trộm vặt móc hết, áo ngoài cũng không tha. May mắn giờ đã sắp tới Đoan Ngọ, thời tiết mùa này không tới nỗi khiến người ta chết cóng.

Hoàng Đan nhíu mày, không biết vai trái của thân thể này bị cái gì đánh vào mà không chỉ da thịt, xương cốt cũng bị đau. Cậu nghĩ, nguyên chủ tám phần đã gặp phải con yêu kia. Có điều, nguyên chủ không bị ăn sạch, tức là mục tiêu của nó không phải cậu ta. Cùng lắm là do con yêu tình cờ đi qua, còn hèn hạ thả lại trận gió.

Hoàng Đan đang suy nghĩ thì nghe giọng già nua ngạc nhiên vang lên: "A Vọng, cháu tỉnh rồi. Sau này đừng làm bà sợ thế nữa!"

Cậu nhìn bà lão mặc áo hoa, bà vốn họ Nguyên, là bà nội của nguyên chủ. Mái tóc bà bạc trắng, những nếp nhăn tỏa ra từ khóe mắt, trông rất đoan trang. Đúng là đặc điểm riêng của tiểu thư khuê các, sinh ra đã có, chết đi vẫn còn.

Bà nội nguyên chủ vốn là thiên kim nhà họ Nguyên giàu có. Bà lại thông minh, có tài kinh doanh còn hơn cả anh trai. Ngay từ nhỏ đã mặc đồ con trai ra ngoài đi khắp nơi và theo cha quản lý việc buôn bán. Thời đó, ông nội nguyên chủ cũng thuộc dạng ngọc thụ lâm phong. Ông là người được Tống gia coi trọng nhất trong đám hậu duệ dòng chính, còn được cha giao quản lý cả một khu vườn trà. Ông Tống vừa gặp bà nội đã dày công theo đuổi, hai người lại môn đăng hộ đối nên hôn sự được quyết định khá dễ dàng. Ngày đó, ông Tống dùng kiệu tám người khiêng khua chiêng gõ trống suốt cả phố đông, rộn ràng cưới Nguyên tiểu thư về.

Có điều, người đàn ông này chẳng mấy đã nổi lòng tham, hoa trong vườn đang độ tươi đẹp, nhưng vẫn tìm hoa dại hết lần này tới lần khác.

Việc này Tống gia không quan tâm. Nhà họ Nguyên thì vì giao tình hai bên, lại nghĩ tới lợi ích nên chỉ đi an ủi con gái. Họ nhắn nhủ rằng đàn ông năm thê bảy thiếp là thường, đừng bận tâm chồng cưới mấy người, phòng lớn vẫn là của con, cứ sinh vài đứa con trai thì không ai cướp được những gì của con.

TÔI CÓ MỘT BÍ MẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ