(5) Chương 71: Đừng chạm vào tôi.

1.3K 108 34
                                    

Edit: X

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit: X.
Beta: Mộc Tuyên

----------

"Có ma."

Lâm Mậu nói một câu rồi liếm đôi môi khô khốc: "Mấy người nghĩ xem, buổi tối ba ngày trước Thẩm Lương quên khóa cửa, có thể có người đi vào, tối hôm trước cũng là cậu ta khóa cửa, còn có tối hôm qua, nhưng là thầy tự mình khóa cửa!"

Được rồi, bây giờ chúng ta lấy giả thiết xem, giả thiết khuya hôm trước Thẩm Lương khóa cửa xong không kiểm tra lại, đối phương có thể trốn ở phòng vẽ trước, chờ nhóm chúng ta đi hết rồi mới phá hoại, nhưng thầy chắc chắn sẽ kiểm tra cẩn thận, nếu phát hiện có người nấp thì nhất định sẽ không mặc kệ."

"Nhưng khuôn mặt của Hạ Duy lại không có, tất cả mọi người đều vẽ Hạ Duy không có mặt mũi, không có ngoại lệ nào, kể cả bức tranh vẽ đầu của thầy."

Lâm Mậu tự phân tích xong cũng không chờ câu trả lời, cậu ta nuốt một ngụm nước bọt, trừng mắt nhìn mọi người: "Sao mọi người không nói gì vậy?"

Lâm Mậu sửng sốt, cả người toát mồ hôi lạnh: "Mẹ nó, mọi người nói chuyện đi, đừng có bày ra vẻ mặt chết chóc đó, tôi sợ lắm, thật, không tin thì mọi người xem đi, tóc gáy tôi dựng hết lên rồi."

Hạ Duy nói một cách sâu xa: "Cậu cũng không có mặt mũi."

Mí mắt Lâm Mậu giật giật, nhanh chóng bình tĩnh lại: "Không phải là ít hơn cậu một lần sao?"

Hạ Duy cúi đầu, nhặt tai thỏ trên hộp đựng MP3: "Bởi vì tôi làm người mẫu hai lần, cậu mới làm mẫu một lần, chờ cậu làm thêm lần nữa thì sẽ giống như tôi thôi."

"Sau này ông đây sẽ không làm người mẫu nữa, người đang sống sờ sờ lại mất mặt, mẹ nó, xui xẻo vãi."

Lâm Mậu cọ loạn vào góc tường rêu xanh: "Mẹ kiếp, cũng không biết tại sao lại như vậy, tôi ở phòng vẽ hơn nửa tháng, trước đó vẫn còn ổn, không có chuyện gì cả, ba ngày này mới xuất hiện chuyện kỳ lạ như vậy."

Âm thanh cậu ta im bặt, sắc mặt cũng cứng đờ: "Vừa nãy tôi nói có ma, mấy cậu nghĩ sao?"

Chu Kiều Kiều nhìn Lâm Mậu như nhìn một tên ngốc: "Nghĩ gì là nghĩ gì, Lâm Mậu, nhìn không ra nha, lá gan cậu lại nhỏ như vậy."

"Trên đời này vốn dĩ không có ma, chỉ có ma trong lòng người, nếu cậu thật sự sợ thì cũng đừng ở lại đây nữa."

Lâm Mậu trợn trắng mắt: "Đừng chọc tôi, con đường học nghệ thuật được rải bằng tiền, để người nhà đồng ý cho tôi đi học mỹ thuật mà tôi đã tốn biết bao nhiêu công sức, bây giờ trả học phí hết rồi, nếu quay về thì không phải cha mẹ sẽ đánh chết tôi à."

TÔI CÓ MỘT BÍ MẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ