(5) Chương 81: Mình sẽ luôn ở bên cậu.

893 70 15
                                    

Edit: ThyBeta: X

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit: Thy
Beta: X.

----------
Sau khi mở lá thư ra, một hàng chữ viết tay xinh xắn xuất hiện. Trong thư viết "Không rời không bỏ, mãi ở bên nhau". Rõ ràng đó là lời hứa lãng mạn của một đôi tình nhân nhưng lại khiến cho Thẩm Lương phát điên, khuôn mặt nhăn lại như quỷ dữ. Hắn ta quay đầu loay hoay tìm hộp diêm, đốt lửa lên, ném thư và sách ngữ văn vào rồi đốt.

Ánh lửa phản chiếu trong mắt khiến khuôn mặt Thẩm Lương sáng bừng, phóng đại cảm xúc bất ổn của hắn ta vô số lần, hiện ra trạng thái u ám. Hắn ta trừng mắt nhìn thư và sách giáo khoa đang bốc cháy trên mặt đất.

"Cậu thực sự thích tôi như vậy thì tôi đối xử với cậu thế nào cũng được đúng không?"

Sắc mặt Thẩm Lương phức tạp, có sợ hãi, có bất an, có đề phòng, có điên cuồng. Ngũ quan hắn ta bắt đầu vặn vẹo, giọng nói dịu dàng giống như đang thì thầm với người yêu: "Đi đến nơi mà cậu nên đến đi, đừng tới tìm tôi nữa! Đi cẩn thận!"

Lửa lan rộng trên sách giáo khoa và lá thư, lặng lẽ gầm gừ, gào thét.

Thẩm Lương lau mặt rồi lau mồ hôi lạnh lên quần áo. Hắn ta nở nụ cười, giọng điệu vô cùng ôn hòa: "Yên tâm đi! Tôi sẽ mang theo giấc mơ đẹp của cậu đến Học viện Mỹ thuật."

Lúc sách giáo khoa và lá thư trên mặt đất bị đốt xong, một cơn gió lạnh luồn vào từ cửa sổ khép hờ, tro tàn giấy vụn cũng bị thổi bay lên trong nháy mắt. Thẩm Lương không hề đề phòng nên mặt bị dính tro, hắn ta vừa hét chói tai vừa cào mặt.

Lúc Hoàng Đan đang ký họa cho Trần Thời ở sát vách thì nghe được tiếng động, cậu lập tức buông sổ ký họa và bút chì xuống rồi chạy ra. Khi thấy chàng trai ở trong sân, mí mắt cậu bỗng giật một cái: "Mặt của cậu..."

Trên mặt Thẩm Lương có mấy vết móng tay cào, nơi sâu thì chảy máu ròng ròng, nơi cạn thì thấy được tơ máu. Đều là do hắn ta tự cào, mười móng tay dính đầy da thịt trộn lẫn với chút tro tàn.

Giờ phút này lồng ngực Thẩm Lương phập phồng, cổ họng phát ra tiếng phì phò, đôi mắt đẫm máu nhìn chằm chằm như quỷ dữ.

Hoàng Đan nhíu mày, cậu gọi: "Thẩm Lương."

Tiếng gọi không lớn nhưng cũng có thể làm cho tròng mắt Thẩm Lương chuyển động một chút. Hắn ta như đã khôi phục lại ý thức nhưng dường như vẫn chưa. Hắn ta nhấc chân, đi từng bước đến trước mặt Hoàng Đan.

Hoàng Đan ngửi được mùi máu tươi trên người Thẩm Lương thì mím môi, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Khi Thẩm Lương cách Hoàng Đan càng lúc càng gần thì đột nhiên sau lưng truyền đến một chuỗi tiếng bước chân, theo đó là giọng của Trần Thời: "Thẩm Lương, cậu muốn làm gì?"

TÔI CÓ MỘT BÍ MẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ