(3) Chương 47: Tách.

1.9K 157 68
                                    

Edit: Muggy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit: Muggy.
Beta: FeliMeomeo, X.

----------

Bình tĩnh một chút, không được hoảng.

Trần Thanh Thanh nhìn chằm chằm chai dầu gội đầu trong tay, lôi mấy chuyện lạ gặp phải ra phân tích lại một lần.

Nhà vệ sinh dùng chung, mấy bức tường trơ trọi bẩn cũ, nhìn vào trong không sót thứ gì, chỉ có cái băng ghế gỗ kia mới có thể là nơi cất mấy món quần áo để tắm rửa.

Đồ dùng vệ sinh cá nhân của mọi người chưa bao giờ được để trong phòng vệ sinh, đều là mang vào rồi lại mang ra, để tránh bị người khác dùng trộm.

Trần Thanh Thanh biết những người ở nhà thuê chung vốn không quen biết, chẳng biết đóng cửa lại rồi thì tròn méo ra sao.

Loại người như ông chú bụng bia cách vách, tố chất kém cỏi, tính nết khó ưa, cuộc sống bừa bộn hay mang gái về ngủ. Tiền đều dùng để duy trì vẻ bên ngoài nên chắc chắn không dư dả. Nếu nhìn thấy người khác để lại gì đó ở toilet thì chắc chắn sẽ nhân cơ hội dùng trộm.

Còn chị Trương vì một, hai đồng mà ngay cả hộp giấy chai nhựa trong thùng rác cũng mót lại nhét bao tải, chất cho cái phòng khách loạn như bãi rác, gián bò khắp nơi. Loại người như bà có của hời chẳng lẽ không chiếm?

Còn chưa nói đến con ả cách vách.

Lỡ có ngày nào đó ả phát bệnh rồi kéo người khác chết cùng không chừng.

Còn Lâm Ất, người đàn ông trong phòng ngủ phụ, với cả ông chủ nhà, ba người này trong lòng Trần Thanh Thanh thì khác.

Đối với Trần Thanh Thanh, Lâm Ất là một con người đơn giản, đi làm rồi về nhà, cuộc sống rất đơn điệu. Những lúc nói chuyện phiếm với cậu rất thoải mái. Ông chủ nhà thái độ làm người thành thật, hàm hậu, luôn vì đám người thuê các cô mà suy nghĩ, là một người hiền lành.

Còn người đàn ông sống trong phòng ngủ phụ, số lần cô thấy hắn cực ít, ấn tượng duy nhất là vẻ lạnh lùng, người sống chớ gần.

Trần Thanh Thanh hồi mới dọn vào rất vừa lòng với nơi này. Dù sao phòng khách cũng chưa thành một cái hành lang chật hẹp, không gian cũng ổn, có tủ lạnh, nước nóng, máy giặt quần áo đầy đủ, với có chủ nhà thuê ở chung thì không phải lo lắng về vấn đề vệ sinh.

Dần dần, mấy căn phòng trống đều được thuê, Trần Thanh Thanh bắt đầu thấy hối hận. Nhưng không có tiền mà còn muốn thuê nhà tốt ở thành phố S thì đúng là chỉ có trong truyện cổ tích, là bất khả thi.

TÔI CÓ MỘT BÍ MẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ