(3) Chương 40: Kẻ nhìn trộm.

2.1K 157 61
                                    

Edit: BlueBeta: FeliMeomeo

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit: Blue
Beta: FeliMeomeo

---------- 

Xe và người đi đường đi qua từng dòng.

Hoàng Đan đã nghĩ xong biện pháp đối phó: "Anh hiểu lầm rồi."

"Hiểu lầm?"

Giang Hoài cười khẩy, lúc hắn nói chuyện, điếu thuốc bên miệng rung lên, chấm lửa nhỏ cứ lúc sáng lúc tắt: "Lúc tôi đi mua tất, cậu trốn sau giá luôn nhìn trộm, sau đó vẫn luôn bám theo tôi, mẹ nó cậu nói với tôi đây là hiểu lầm?"

Hoàng Đan chau mày, siêu thị nhiều người ồn ào, cậu rất cẩn thận đi theo, người đàn ông này lại phát hiện ra cậu ngay từ đầu.

Làm công việc gì mà tính cảnh giác lại cao như vậy?

Hoảng Đan suy nghĩ kỹ rồi nói: "Tôi thấy máy làm sữa đậu nành trong siêu thị đang có giảm giá, muốn mua một cái nhưng không mang đủ tiền."

Giang Hoài híp mắt, vẻ mặt nghiền ngẫm suy nghĩ.

Sắc mặt Hoàng Đan không đổi, máy làm sữa đậu nành đúng là đang giảm giá, cậu đã xem khi đi ngang qua.

"Tôi vốn dĩ định đi quầy thu ngân thanh toán rồi đi, vô tình nhìn thấy anh, muốn hỏi anh có tiền không cho tôi mượn một ít, ngại quá lại không biết mở miệng như thế nào, vì vậu mới bám theo anh một đường."

Giang Hoài kẹp điếu thuốc trong tay rồi gẩy tàn thuốc, hắn đột nhiên sải bước dài, nắm lấy cổ áo Hoàng Đan.

Chân của Hoàng Đan rời khỏi mặt đất.

Khoảng cách kéo gần, cậu mới phát hiện người đàn ông này cao hơn mình rất nhiều.

Cảm giác áp bức từ đỉnh đầu xông thẳng xuống, Hoàng Đan không biết nên nhìn chỗ nào, nhìn loạn từ trên dưới trái phải, đảo mắt một vòng rồi mới quay về phía trên, cậu phát hiện khóe mắt người đàn ông có một vết sẹo giống như bị vũ khí sắc cứa vào.

Giang Hoài nhếch môi, hơi thở có mùi khói thuốc: "Mượn tiền? Cậu là ai chứ?"

Hoàng Đan nói: "Tôi là Lâm Ất, làm việc ở công ty trò chơi, chịu trách nhiệm thiết kế nhân vật ban đầu."

Có lẽ Giang Hoài không ngờ đến cậu lại giới thiệu bản thân, vẻ mặt hơi cứng đờ.

Hoàn Đan tiếp tục nói: "Chúng ta ở chung một phòng thuê, tôi ở bên cạnh phòng vệ sinh, buổi sáng chúng ta đã gặp nhau rồi."

Cậu nghiêm túc: "Tôi thật sự không theo dõi anh."

Giang Hoài nhìn chằm chằm Hoàng Đan, ánh mắt sắc như dao.

TÔI CÓ MỘT BÍ MẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ