(1) Chương 14: Một nụ hôn.

2.7K 263 35
                                    

Edit: FeliMeomeoBeta: Yue, Muggy, Lãnh Hàn Bê Đê

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit: FeliMeomeo
Beta: Yue, Muggy, Lãnh Hàn Bê Đê

----------
Hoàng Đan ôm bí: "Chị Thúy Linh, mẹ bảo em mang cho chị cái này."

Ngô Thúy Linh lấy khăn lau tay, để bí vào nhà bếp, lúc ra đem theo một con ba ba nhỏ: "Sáng nay anh hai câu được, em mang về nấu canh ăn."

Cậu nhận lấy: "Anh câu được hẳn ba ba, em thì câu cá còn chẳng xong."

Lý Căn bổ khúc củi ra thành hai nửa: "Hôm nào sẽ dẫn em đi câu."

"Được."

Cậu thoáng nghe thấy trong nhà truyền đến giọng nói. Là Vương Nguyệt Mai đang gọi Ngô Thúy Linh, bảo cô đến đẩy mình ra ngoài.

Cô vội vàng chạy vào nhà.

Cậu thấy bà ngồi trên xe lăn, tóc tai gọn gàng không rối lấy một sợi, khéo léo khoe ra khuôn mặt trái xoan cùng đôi mày lá liễu. Bà mặc chiếc áo khoác màu xanh sẫm, khuy áo nghiêng, đuôi mắt đã hằn nếp nhăn nhưng vẫn rất có khí chất. Ngô Thúy Linh ở cạnh so với bà thì ngũ quan có vẻ càng thêm bình thường, gầy hơn nhiều nữa, khác xa với vẻ đẹp mặn mà qua năm tháng kia.

Vương Nguyệt Mai không hợp với thôn Sa Đường. Có lẽ bà muốn sống như vậy, dù đến năm năm mươi tuổi vẫn chẳng thay đổi, kiên trì sống khác biệt với những người xung quanh.

Mỗi lần Hoàng Đan nhìn thấy bà đều thầm nghĩ, nếu không bị bại liệt, có lẽ bà sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cũng không biết tại sao bà lại bị bại liệt nữa.

Bà bảo Ngô Thúy Linh đẩy mình vào trong sân: "Đông Thiên, mẹ cháu nói muốn cưới vợ cho cháu."

Hoàng Đan liếc ai đó đang bổ củi: "Dạ."

Bà nói đùa: "Bác cảm thấy tiểu Phương ở đầu nguồn cũng tốt, con bé khá cần cù chịu khó."

Cậu còn chưa kịp đáp thì Lý Căn đã chen miệng: "Mẹ, mẹ lo xa vậy làm gì?"

Bà đáp: "Thì mẹ nhìn trúng Tiểu Phương, con không thích đâu có nghĩa là Đông Thiên cũng vậy."

Cậu vội đỡ lời: "Bác gái, cháu cũng không thích."

Bà cảm thấy hơi tiếc: "Vậy con thích kiểu người như thế nào, bác sẽ để ý giúp con."

Cậu đáp: "Phải cao hơn cháu, khỏe mạnh hơn cháu, có thể gánh nước trồng rau cho cháu, còn phải biết gặt lúa gieo mạ, phải luôn nghĩ cho con, có thể đưa con ra ngoài chơi."

Bà nghe xong liền sững sờ.

Ngô Thúy Linh cạnh bên cũng cười thành tiếng: "Đông Thiên, như vậy mà đòi lấy vợ hả? Em muốn làm vợ người ta thì có."

TÔI CÓ MỘT BÍ MẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ