(6) Chương 92: Thằng bé sợ đau.

329 26 8
                                    

Edit: NghiBeta: Felimeomeo, X

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit: Nghi
Beta: Felimeomeo, X.

----------

Nhóm quân giải phóng đồng tâm hiệp lực chặn đê đập ở thành phố T lại, nước lũ dần rút đi, địa hình nhà Nhiếp Văn Viễn khá tốt nên hiện tại trên mặt đất đã không còn nước đọng nhưng khắp nơi đều là bùn nhão, chỉ cần đạp xuống một cái rồi nhấc chân lên là đế giày đã dính một đống bùn.

Trần Phi vẫn ngồi trên mặt đất, hai cánh tay và quần áo anh ta dính đầy bùn và lá bị phân hủy nhìn hơi chật vật, chỗ đầu gối bị đạp rất đau, trán toát mồ hôi lạnh, cơ thể cứng ngắc không dám nhúc nhích cũng không dám ngẩng đầu.

Giọng cậu vang vọng bên tai, không phải đang nói chuyện cùng Trần Phi mà là hỏi em trai anh ta, anh ta chế giễu nhếch môi, lúc này rất muốn hỏi người cậu kính mến xem, anh trai không được ra tay với em mình vậy thì cậu có thể ra tay sao?

Cuối cùng Trần Phi không dám hỏi, anh ta không chỉ đơn thuần là e ngại cậu mình mà càng không thể đắc tội, cuộc sống của anh ta chỉ vừa mới bắt đầu, sau này chắc chắn cần dựa vào quyền thế của cậu, đây là sự thật, không cho phép anh ta phải suy nghĩ nhiều.

Đột nhiên có một ánh mắt nhìn sang khiến Trần Phi lập tức căng thẳng, anh ta nín thở cúi đầu xuống thấp hơn.

Không biết có phải xuất hiện ảo giác không nhưng Trần Phi lại cảm thấy cậu muốn đá chết mình thật.

Ánh mắt bén nhọn kia vẫn chưa dời đi, nhưng cuối cùng chỉ nhìn một chút rồi thôi, Trần Phi toát mồ hôi lạnh, vì ham muốn quyền lực mà phải dựa vào cậu mình, muốn được người người kính sợ giống như đối phương, chỉ cần một ánh mắt là đã khiến người khác sợ hãi.

Cho nên từ nhỏ đến lớn Trần Phi đều đi theo hai chữ ưu tú, anh ta cố gắng đọc sách học tập, thi đại học đứng đầu, cố gắng chăm chỉ làm quen với nhiều kỹ năng để được cậu mình khen ngợi.

Đáng tiếc mọi chuyện lại không như anh ta mong muốn, dù có nỗ lực thế nào vẫn không được cậu mình để mắt đến, ngay cả Chu Vi Vi còn được cậu coi trọng còn anh ta thì không.

Trần Phi thất vọng rồi lại phấn chấn, cứ lặp đi lặp lại, những người xung quanh đều khen ngợi anh ta, dùng đủ mọi lời khen tâng bốc đến tận trời nhưng cậu lại không hề để ý.

Bây giờ cậu vì đứa em trai suốt ngày gây chuyện mà không làm được gì khác mà ra tay với anh ta, còn dùng giọng điệu răn dạy, Trần Phi rất muốn cười nhưng cười không nổi, mẹ nó, gặp quỷ rồi.

TÔI CÓ MỘT BÍ MẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ