(5) Chương 74: Em xem đó có phải là mặt của em không?

1.2K 87 25
                                    

Edit: Lam HạnhBeta: X

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit: Lam Hạnh
Beta: X.

----------

Nghĩa trang rất rộng lớn, ngày này qua ngày khác các ngôi mộ đều yên vị tại vị trí của mình, lặng lẽ chờ người thân và bạn bè đến viếng thăm.

Rõ ràng là ban ngày nhưng nơi này lại cực kỳ lạnh lẽo.

Trong bốn người thì lá gan của Lâm Mậu còn chẳng lớn bằng hạt vừng, cậu ta nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói: "Ôi mẹ ơi, nơi này đáng sợ thật, cũng may là không phải chỉ có một mình tôi."

Lâm Mậu vừa quay đầu đã nhìn thấy bia mộ của Hạ Duy, thân thể cậu ta run lên, nhanh chóng chạy đến chen giữa Hoàng Đan và Trần Thời: "Lúc Tiểu Duy còn sống tôi có thể nhìn ngắm gương mặt cô ấy cả ngày, hiện giờ sao tôi nhìn kiểu gì cũng thấy tê da đầu hết vậy?"

Thẩm Lương nói: "Bởi vì cô ấy chết rồi."

Lâm Mậu lắc đầu: "Tôi cảm thấy không phải chỉ vì nguyên nhân này, mấy ngày nay khi ngủ tôi luôn mơ về cảnh tượng cô ấy chết, các cậu có giống như tôi không?"

Thẩm Lương nói rằng bản thân chưa từng mơ thấy.

Lâm Mậu nhìn về phía Trần Thời, Trần Thời cau mày: "Tôi rất ít khi nằm mơ."

Hoàng Đan thấy Lâm Mậu nhìn sang cũng trả lời: "Tôi cũng mơ thấy Hạ Duy, trong giấc mơ cô ấy đang nằm trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, miệng hơi mấp máy như thể đang nói điều gì đó."

Con ngươi của Lâm Mậu trừng lớn, lắp bắp hỏi: "Nói nói nói... Nói cái gì?"

Hoàng Đan bảo không biết, tỏ ra nghiêm túc nhớ lại: "Hạ Duy không phát ra âm thanh nào cả, tôi nhìn khẩu hình của cô ấy đoán được là..."

Lần này Lâm Mậu còn chưa nói gì mà Thẩm Lương đã hỏi trước: "Là gì?"

Hoàng Đan: "Ba chữ, hẹn gặp lại."

Thẩm Lương hơi cau mày, hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Bấy giờ Lâm Mậu mới thấy sợ hãi, cậu ta xoa xoa hai cánh tay rồi nói: "Làm gì vậy chứ, chẳng phải chúng ta tới để tham dự lễ tang hay sao? Tại sao lại nói những chuyện này trước một cô ấy vậy hả?"

Hoàng Đan mím môi, thực ra cậu cũng giống như Trần Thời, khi ngủ rất ít khi nằm mơ, vừa rồi chỉ là muốn thăm dò Lâm Mậu mà thôi nhưng không ngờ lại khiến cho Thẩm Lương chú ý đến.

Không khí bỗng yên tĩnh trở lại.

Lâm Mậu chịu không nổi nói: "Tiểu Duy chết rồi thì tôi mới hiểu được con người ta nói chết thì sẽ chết ngay, chẳng hề báo trước, giống như đã được số phận định sẵn rồi, tới lúc phải chết thì không thể chậm trễ dù chỉ một giây, mấy chuyện số mệnh này có thể so với cái gì nhỉ, à đúng rồi, nói mỏng như tờ giấy quả thật rất đúng, thật là đáng sợ."

TÔI CÓ MỘT BÍ MẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ