(1) Chương 17: Em sợ đau.

2.7K 208 33
                                    

Edit: jena

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit: jena

Beta: Sơ Tình, Bạch tuộc viên không muốn chạy deadline

----------

Đêm khuya tối lửa tắt đèn, chẳng có lấy một cơn gió.

Lý Căn biết thanh niên cực kỳ sợ đau, hắn cũng biết mình phải hôn thật nhẹ nhàng, không thể cắn vào miệng cậu được. Nhưng hắn không nhịn nổi, khát vọng muốn dùng răng mình chà đạp đôi môi mềm mại của cậu vô cùng mãnh liệt. Cuối cùng, hắn mới luyến tiếc buông ra.

Hoàng Đan đau đớn kêu lên một tiếng, đẩy nhẹ vai hắn.

Lý Căn nắm lấy bàn tay cậu: "Tôi không cắn."

Hoàng Đan đau đến mức hốc mắt đỏ hoe: "Anh lúc nào cũng nói dối."

Lý Căn nhìn đôi mắt đỏ của cậu, cảm thấy hơi xấu hổ: "Không cắn nữa, tôi bảo đảm không cắn nữa, lần sau tôi chỉ hôn nhẹ thôi, không nói dối em đâu."

Môi của Hoàng Đan không bị thương, chỉ có một vòng dấu răng. Cậu dùng lưỡi liếm liếm, đau đến hoa mắt, dựa lưng vào cây đại thụ phía sau thở dốc: "Nếu anh cắn thì sao?"

Lý Căn cúi đầu: "Vậy tôi cho em cắn lại."

Hoàng Đan ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt hừng hực lửa nóng của người đàn ông đối diện. Cả người đều không thoải mái: "Cắn chỗ nào cơ?"

Hô hấp của Lý Căn đột nhiên chậm lại, hắn hơi cong lưng, môi dán vào một bên tai của thanh niên. Giọng nói bị đè nén vô cùng thấp, vào ban đêm nghe hơi khàn: "Trương Đông Thiên, em đừng bảo tư tưởng tôi không đứng đắn nữa, em mới như vậy đó."

Hoàng Đan nói: "Lửa cháy sém lông mày anh kìa."

Lý Căn chửi thầm một tiếng, lông mày không bị cháy, chỗ lửa đang ngùn ngụt tỏa khói là chỗ khác. Mỗi lần chạm vào người kia hắn lập tức bốc cháy. Cứ như thế, lý trí của hắn sụp đổ tự lúc nào, chỉ muốn dùng ngọn lửa ấy ôm lấy đối phương, cùng nhau bị thiêu rụi.

Lý Căn ôm người kia vào lòng: "Tôi muốn em."

Hoàng Đan cự tuyệt: "Không được, em sợ đau."

Lý Căn hôn lên tai cậu, thấp giọng nói: "Sẽ không đau, không đau một chút nào. Tôi sẽ làm thật chậm."

Hoàng Đan không bị mắc lừa: "Anh cũng không phải học sinh bé nhỏ gì."

Lý Căn nghe xong, vài giây sau mới phản ứng lại. Hắn bóp bóp eo của thanh niên rồi dùng bàn tay thô ráp siết chặt lấy, dở khóc dở cười nói: "Em đây là đồ có phúc không chịu hưởng, em chẳng biết có bao nhiêu người mơ tưởng đến cặp mông của tôi đâu."

TÔI CÓ MỘT BÍ MẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ