(4) Chương 64: Đừng khóc.

1.9K 121 35
                                    

Edit: X

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit: X.
Beta: FeliMeomeo

----------

Đêm tối muộn, đám đông từ bốn phương tám hướng đổ về ngã tư đường, sau đó tản ra bốn phía, không khí như bốc cháy, không có lấy một làn gió, nóng đến mức khiến người ta muốn trèo tường.

Trong thị trấn ở phía Đông lẫn phía Tây đều có khách sạn, một số ở gần đường phố, một số ở nơi hẻo lánh hơn, đều trang trí đặc sắc, giá cả hơi khác nhau nhưng về cơ bản là cùng một dịch vụ, cho thấy sự bực bội của những đêm hè.

Vào một đêm như vậy, bình tĩnh chưa chắc đã mát mẻ nổi chứ đừng nói đến trái tim đang xôn xao liên tục.

Khách sạn Tư Niệm cách xa thành phố khá xa, ở gần ngoại ô, bên cạnh một ao nước, tiếng côn trùng kêu ríu rít liên tục, công việc như chưa kết thúc, không có ý thức "ngủ sớm dậy sớm là một đứa trẻ ngoan".

Ở hành lang lầu ba, bác gái đẩy xe dọn dẹp đi qua thì đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn căn phòng số 302 bên cạnh.

"Kỳ lạ, vừa rồi sao nghe như có người khóc vậy?"

Bác gái tự nhủ, vừa định rời đi nhưng tiếng khóc lại xuất hiện, nó phát ra từ trong phòng, tiếng khóc cố nén đó không giống như của một cô gái.

Bác gái đẩy chiếc xe đến bên tường, đi đến cửa phòng 302 rồi dán tai lên đó. Khi lại gần, bác gái mới nhận ra trong phòng không chỉ có tiếng khóc mà còn có tiếng khóc đau đớn kêu lên gì đó như "Chú ơi, nhẹ một chút", "Đau quá", khiến người ta nghe cũng thấy đau lòng.

Bác gái lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hình như có một cặp chú cháu ở trong đó, bà thở dài, chết thật.

Bà không biết chuyện gì đã xảy ra, họ ồn ào, thậm chí còn đánh nhau.

Trong đầu bà tưởng tượng ra cảnh một đứa trẻ gầy gò bị người lớn nghiêm khắc mắng nhiếc, dạy cho một bài học, mình đầy thương tích, khóc lóc kêu đau, cầu xin lòng thương xót.

Thật là đáng thương.

Nếu không có ai chăm sóc, có thể bị đánh đập đến tàn phế.

Nghĩ đến đây, tình mẫu tử của bác gái dâng lên ào ạt, trong nháy mắt lại lôi ra cái bệnh lo chuyện bao đồng của mình ra, không chút nghĩ ngợi gì mà đưa tay gõ cửa.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, luồng nhiệt trong phòng ngưng tụ lại trong phút chốc.

Hoàng Đan không để ý, đá đá chân vào đầu Thích Phong.

TÔI CÓ MỘT BÍ MẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ