(5) Chương 70: Gặp mặt rồi.

1.5K 102 24
                                    

Edit: Lam HạnhBeta: X

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit: Lam Hạnh
Beta: X.

----------

Thường thường thầy Trương và thầy Lưu sẽ thay phiên nhau đến phòng vẽ tranh, số lần hai người đồng thời cùng xuất hiện rất ít.

Dù gì bản thân bọn họ cũng là thầy giáo đại học, lịch dạy học khi thì nhiều khi thì ít, hoàn toàn không thể cố định được, nếu bỏ qua không nhắc tới hai điều là nghiêm túc và chuyên nghiệp, chỉ đơn thuần về thời gian giảng dạy mà nói thì còn kém xa so với những giáo viên mở phòng vẽ tranh riêng.

Những học sinh lớp 12 đến phòng vẽ tranh này gần như đều là vì nhắm đến câu hỏi đề thi năm sau, bởi vì nghe nói hai vị thầy giáo này mỗi năm đều sẽ tham gia ra đề thi.

Nếu có thể biết được đề thi trước khi đi thi, lại còn có thể xem thầy giáo vẽ mẫu rồi bản thân theo đó mà vẽ được một bức tranh, điều này nếu so với những người khác vào phòng thi mà không biết gì thì có lợi thế hơn rất nhiều, ít nhất cũng sẽ không biến thành gà mờ.

Chỉ là như thế cũng sẽ dẫn đến sự đối lập càng nghiêm trọng hơn, ai vẽ tốt sẽ càng vẽ tốt hơn, còn người vẽ xấu thì vẫn cứ vẽ xấu như vậy.

Cái đó gọi là bùn nhão không trát nổi tường.

Buổi sáng khi thầy Lưu tới đây, ông ấy vẫn mặc một bộ trường sam, giày vải, nếu đặt ông vào một trường quay trên phố của một bộ phim thời dân quốc nào đó thì cũng sẽ chẳng cảm thấy ngạc nhiên chút nào, trái lại vào trong phòng vẽ lộn xộn bẩn thỉu này thì mới đúng là không hợp.

Trên mặt đất có một lớp than chì, những rác rưởi như vỏ trái cây, túi nilon,... quăng mỗi nơi một cái, có thùng đựng nước của học sinh bị đổ ra, đọng thành một vũng nước lớn.

Thầy Lưu tìm chỗ trống trên đất mà đi, vừa đi vừa hỏi: "Ngày hôm qua ai trực nhật?"

Không ai đáp lại.

Thầy Lưu bình thường vẫn tạo cho người khác ấn tượng là một người hiền hòa, nói cách khác là dễ bị ăn hiếp, không có uy nghiêm, ông không hề nổi giận, hỏi thêm một lần nữa: "Thầy hỏi các em, ngày hôm qua là ai trực nhật, không ai biết sao?"

Hạ Duy nhấc chân, gác lên tấm ván gỗ ở dưới giá vẽ, hơi nhúc nhích lên xuống đôi bốt ngắn: "Kiều Kiều, là cậu đúng không?"

Chu Kiều Kiều lườm Hạ Duy một cái, một bên quai hàm phồng lên, lúng búng nói: "Thầy ơi, hôm qua bụng em hơi khó chịu."

Khi cô nói chuyện thì bánh bao trong miệng cũng phun ra bên ngoài.

TÔI CÓ MỘT BÍ MẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ