(4) Chương 56: Không dễ chọc.

2.1K 142 52
                                    

Editor: Lilac♡Beta: X

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Editor: Lilac♡
Beta: X.
Banner: sagzotte

----------

Xe rời bến, đã qua bốn rưỡi, trời sắp sáng.

Lúc quay về vẫn là Hoàng Đan lái xe, ghế phó lái cũng không trống mà có một người đàn ông ngồi đó.

Cách đây không lâu, Hoàng Đan được Trương Dao giới thiệu, biết được người đàn ông này tên Thích Phong.

Không phải Phong trong "phong vũ" mà là Phong trong "phong thu", khi đó Trương Dao đã nói với Hoàng Đan như vậy.

*Phong vũ (风雨): gió mưa; Phong thu (丰收): bội thu.

Hoàng Đan quay vô lăng, rẽ vào một con đường không được bằng phẳng cho lắm, buổi trưa và tối nguyên chủ đều giúp việc ở tiệm tạp hoá. Nơi này mỗi ngày đều có rất nhiều công nhân ra vào, chưa kể còn có cả nông dân và dân địa phương đi ngang qua, cả chủ nhiệm của công ty và nhân viên nữa. Theo lý thuyết thì nhiều người qua lại như vậy cậu khó có thể nhớ ai với ai, nhưng Hoàng Đan lại có thể tìm ra được một đoạn ký ức có liên quan đến Thích Phong.

Có thể là gương mặt anh tuấn, cương nghị đó khi lẫn giữa đám đông thì trở nên nổi bật hơn.

Hoàng Đan bật xi nhan, một tia sáng lướt qua đầu xe, cậu nhíu mày, nhớ lại những lời Trương Dao đã nói với mình.

Giữa tuấn nam mỹ nữ mà không có tia lửa điện tình yêu thì chỉ có thể là cuộc gặp gỡ được thượng đế an bài.

Lúc Trương Dao chuẩn bị lấy vé, cô cho tay vào túi, chợt phát hiện không thấy điện thoại đâu, cô lập tức quay lại tìm thì gặp Thích Phong đang đứng chờ người lạc đồ.

Sau khi lên tàu, Trương Dao gặp lại Thích Phong lần nữa trong khoang, nói chuyện một hồi lại phát hiện người này cũng đến thành phố J. Hai người ngồi cùng toa, ngay cả số ghế cũng cạnh nhau luôn.

Một chuyến tàu lúc mười giờ sáng, giá vé giường nằm là hơn 200 tệ, Trương Dao không lấy ra được nhiều tiền như vậy nên mua vé ghế cứng.

Dọc đường đi bí bách khó chịu, Trương Dao lại say xe.

Khoang tàu bí bách, Trương Dao lại say tàu xe, đi tàu thôi cũng choáng váng, một khi tìm được chỗ ngồi xuống là gục xuống ngủ, không có chỗ để úp mặt xuống ngủ thì ngả người ra ghế để ngủ, mặt mũi phờ phạc chờ tàu đến ga.

Hôm nay ngồi cạnh mình không tính là người xa lạ gì, đã có tiếp xúc cơ bản rồi nên Trương Dao quyết định không ngủ mà tìm chủ đề nói chuyện với đối phương.

TÔI CÓ MỘT BÍ MẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ