(1) Chương 16: Người trong lòng.

2.2K 245 26
                                    

Edit: LyBeta: Nhum Nhum, Dã, Lãnh Hàn Bê Đê

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit: Ly
Beta: Nhum Nhum, Dã, Lãnh Hàn Bê Đê

----------
Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, sắc mặt Hoàng Đan thay đổi liên tục. Cậu làm như không có việc gì mà phủi phủi vụn cỏ trên quần: "Mẹ, sao mẹ lại ở đây?"

"Mẹ đi đầu nguồn lấy ít ốc sên về." Giống như là vừa đi ngang qua, Trần Kim Hoa xách theo một giỏ thức ăn, nhìn vị đạo sĩ già khuất sau sườn núi, "Đông Thiên, đó là ai vậy?"

Hoàng Đan tiếp tục phủi vụn cỏ: "Hình như là thầy bói."

Trần Kim Hoa nói: "Thầy bói? Có phải cái người nhà Hà Vĩ tìm đó không?"

Hoàng Đan nói: "Chắc vậy"

Trần Kim Hoa thở dài: "Buồn cười thật chứ, mệnh đâu phải là thứ có thể tính được. "

Như nhớ tới cái gì, bà hỏi: "Đông Thiên, nãy từ xa mẹ thấy con ngồi một chỗ với lão đạo sĩ kia. Con không xem bói đấy chứ? "

Hoàng Đan lắc đầu: "Con không mê tín." Xem ra Trần Kim Hoa chưa nghe thấy gì, tốt nhất là như vậy.

"Vậy thì tốt."

Trần Kim Hoa đi về phía thôn: "Mệnh là thứ tà dị, không thể tùy tiện tính. Để người tính có khi lại hủy mất một sinh mệnh tốt, hại người hại mình."

Hoàng Đan tò mò hỏi: "Phải không ạ?"

Trần Kim Hoa ừ một tiếng: "Người xưa luôn nói kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, biết nhiều không hẳn là chuyện tốt. "

Hoàng Đan bộc phát cảm xúc mà thốt lên: "Cũng đúng."

Trần Kim Hoa quay đầu: "Lần trước Lý Căn giúp chúng ta cấy mạ, lần này nhà cậu ấy cấy lúa, con đi giúp một tay đi. Đừng để mọi người cảm thấy chúng ta vô ơn. "

Khóe miệng Hoàng Đan giật giật. Thời gian rải lúa bên này của cậu trễ hơn, phải đợi thêm một thời gian nữa mới có thể cấy. Vậy cho nên cậu mới có thời gian đi dạo, bên Lý Căn nhanh hơn nên đã bận rộn.

Nhưng cậu không muốn xuống ruộng lắm, có đỉa: "Ngày mai rồi con đi. Hôm nay sắp tối rồi. "

Trần Kim Hoa nói được.

Sau khi về đến nhà, Trần Kim Hoa ngồi trong phòng, cắt từng cái đuôi ốc rồi để vào chậu ngâm, nhỏ vài giọt dầu mè vào, sau một lát sẽ đem đi rửa sạch.

Lúc ăn cơm tối, Hoàng Đan được ăn món ốc sên xào hẹ, đây là món ăn cậu vừa lòng nhất từ khi tới đây.

Cậu nhớ quản gia nhà mình rồi.

TÔI CÓ MỘT BÍ MẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ