(2) Chương 37: Hey hey hey.

1.9K 148 27
                                    

Edit: Ly

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit: Ly.
Beta: Bạch tuộc viên không muốn chạy deadline, X.

----------
Giải thích tên chương: "Heyheyhey" xuất phát từ trò đùa của Phí Ngọc Thanh trong show tạp kỹ: "Bạn đuổi theo tôi, nếu bạn bắt được tôi thì tôi sẽ để bạn heyheyhey." Ám chỉ về qhtd.

----------
Lúc Hoàng Đan trở về trấn, đầu làng cuối xóm toàn tiếng người huyên náo, tiếng rao bán thay nhau vang lên, tuy không khác gì lúc rời đi nhưng dường như tràn ngập một bầu không khí khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Một mảnh tiền giấy bay tới, Hoàng Đan đưa tay bắt lấy, quay đầu nhìn lại đội đưa tang đang rẽ qua phía Tây.

Đó không phải đám tang của tộc trưởng mà là của một gia đình nào đó trong trấn.

Hoàng Đan nghe tiếng xì xào bên đường mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Thì ra là con gái một hộ gia đình bị nổi rất nhiều chấm đỏ trên người, vừa đau vừa ngứa, uống thuốc cũng không thấy đỡ hơn nên mới tìm tới một người gọi là Âm Dương sư, nghe nói có thể nói chuyện cùng Đại La Kim Tiên trên trời, cũng có thể khai thông với Diêm vương địa phủ, cực kỳ lợi hại.

Âm Dương sư kia đốt mấy lá bùa, nói cô gái bị tà linh nhập xác, trong nhà sắp có họa lớn ập lên đầu.

Người nhà cô gái hoảng hốt, cầu xin m Dương sư cho phương pháp phá giải.

Âm Dương sư nói cắt tứ chi là giải được.

Để thoát khỏi thảm họa, người nhà cô gái đã cưỡng ép cắt đứt chân tay của cô.

Cô gái mất quá nhiều máu, không may bỏ mạng.

Xảy ra bi kịch như vậy, những người bàn tán chỉ cảm thấy cô gái đoản mệnh, tuổi còn trẻ đã chết chứ không nghĩ rằng Âm Dương sư nói bậy bạ, cũng không cảm thấy người nhà cô ấy sai lầm khi tin là thật.

Đó mới là điều đáng sợ nhất.

Rõ ràng là sai, hơn nữa còn sai đến không thể chấp nhận được nhưng đối với mọi người đó là đúng!

Bỗng nhiên Hoàng Đan nhớ tới một chuyện. Lúc trước Diệp Lam ở bờ sông Khâu Dẫn nói cái trấn này vẫn giống như trước kia, bảo thủ, dốt nát, ngu muội, phong kiến, ngoan cố. Cô còn nói không khí nơi này đều bị đè nén, không muốn trở về.

Lần cuối cùng gặp mặt, Diệp Lam chạy từ trên thuyền xuống, nói với Hoàng Đan rằng trấn này là một ngôi mộ sống, bảo cậu đừng quay về.

TÔI CÓ MỘT BÍ MẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ