(4) Chương 55: Cái tên côn đồ ấy.

3.6K 156 47
                                    

Edit: Huyên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit: Huyên.
Beta: X.
Banner: X.

----------

Hoàng Đan xuyên về rồi.

Cơn đau nơi ngón chân đang lan rộng ra, kéo dài dọc theo mu bàn chân, lòng bàn chân đến bắp chân, rồi đến đùi, càng lúc càng mãnh liệt, cậu đau đớn ngồi xổm, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xung quanh, trong tầm mắt có một tảng đá, giống y như lúc cậu xuyên vào Hối Phong Giai Uyển.

Hoàng Đan ngồi trên tảng đá, vừa khóc vừa cởi giày da ra, rồi lại kéo vớ bông đen, thấy ngón chân không bị rách thì xỏ vào lại.

Một bà cụ cầm sợi dây xe lắc đi ở phía trước, bé gái mặc áo khoác màu đỏ ngồi trên xe, em đạp hai chân ngắn, cứ mãi ê a ê a trên đường đi.

Hoàng Đan lấy một chiếc khăn sọc xám nhạt được gấp gọn lại từ túi áo, mở ra rồi lau nước mắt trên mặt, láng máng nghe được em đang hát bài "Con Én Nhỏ".

Bé gái nói chuyện chưa sõi, chỉ có thể miễn cưỡng nghe ra gì mà "giấy yến nhỏ" rồi "áo bông".

Hồi trước Hoàng Đan đi làm không hề chú ý đến những người và việc mà cậu gặp thoáng qua trên đường, không chú ý đến trạng thái cuộc sống của người khác, thời gian hàng ngày của cậu còn không đủ, thường xuyên đâm đầu vào công việc, chờ lúc cậu ngẩng đầu lên đã kết thúc một ngày rồi.

Tất cả mọi thứ là khởi đầu vội vàng, kết thúc vội vàng.

Giọng nói mềm mại của bé gái vang lên: "Ba! Ba!"

Hoàng Đan ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng dọa cho bà cụ sợ hãi: "Cậu bé, con có sao không đấy?"

Cậu đáp: "Không có gì đâu ạ."

Cô bé vẫn còn gọi, bà cụ ngượng ngùng: "Đậu Đậu, đừng gọi nữa, đây là chú, cha con còn chưa về đâu."

Hoàng Đan nghe thấy cô bé gọi chú thì nở nụ cười, vô cùng hồn nhiên.

Bà cụ nhìn cậu, trong lòng không khỏi khen, bà đã từng tuổi này rồi nhưng vẫn chưa gặp được cô gái nào sánh được với cậu trai này, môi hồng răng trắng, lúc không cười thì hay nhíu mày lại, thoạt nhìn có vẻ khó gần, cười lên thì khóe miệng cong cong, đôi mắt cũng cong, thật sự rất đẹp.

Lòng bà nghĩ như vậy, không nhịn được mà nói ra luôn.

Hoàng Đan: "..."

Bà cụ cũng không nói thêm nữa, muốn đưa cháu gái đi chơi cầu trượt: "Đậu Đậu, chào chú đi con."

TÔI CÓ MỘT BÍ MẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ