(5) Chương 75: Ai đã gọi tôi.

870 79 17
                                    

Edit: X

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit: X.
Beta: Felimeomeo 

----------
Cha mẹ của Lâm Mậu đều có sống mũi cao, mắt hai mí, ngũ quan cân đối nhưng cậu ta lại không hề thừa hưởng bất kỳ ưu điểm nào từ cha mẹ mình. Khi còn nhỏ, ai nói đùa rằng cha mẹ nhặt cậu ta từ trong ruộng rau hay cống ngầm thì cậu ta đều tin, cũng cảm thấy khó chịu rất lâu.

Bởi vì cả nhà chỉ có mình cậu ta trông xấu xí nhất.

Dần dần trưởng thành, Lâm Mậu biết mình vẫn có điểm giống cha, chỉ có điều gen tốt không di truyền cho cậu ta mà thôi. Nhưng cũng có rất nhiều người có hoàn cảnh tương tự, không chỉ một mình cậu ta phải chịu cảnh ngộ bất hạnh như vậy.

Lông mày của Lâm Mậu vừa thô vừa ngắn, còn rất đậm, đôi mắt một mí vừa dài vừa nhỏ, mặt mũi có hơi gian xảo. Lần đầu tiên nhìn sẽ khiến người ta cảm thấy cậu ta là một người nhỏ mọn.

Trong mấy bức vẽ dưới đất, mặt người trên đó có đôi lông mày sắc bén, mắt hai mí, hình dạng của đôi mắt dài hơn với đuôi mắt hơi cong xuống. Bên phải lông mày có một nốt ruồi đen, khuôn mặt mang theo khí khái anh hùng, hiện ra vẻ ngay thẳng thiện lương.

Trong phòng vẽ bị bao trùm bởi bầu không khí quỷ dị.

Hoàng Đan và Thẩm Lương nhìn thấy bức tranh hôm qua mà mình vẽ thì sắc mặt đều thay đổi.

Khi vẽ chân dung của một người đặc biệt là phần đầu, cái hồn của người được thể hiện trên lông mày và mắt, thế nhưng những chỗ này đã bị sửa lại và bị thay đổi hoàn toàn so với lúc trước, nhìn vào đã biết là hai người hoàn toàn khác nhau.

Đó không phải là mặt của Lâm Mậu.

Hoàng Đan nuốt ực một cái, vị sữa đậu nành vẫn còn trong miệng chưa tan đi, cậu ngồi xổm xuống cầm bức vẽ của mình lên. Cậu sờ lên khuôn mặt đã bị thay đổi, cảm nhận cảm xúc của chỗ bị thay đổi trên đó.

Là nét vẽ của bút chì, sờ lên dính vào rất nhiều bụi chì.

Hoàng Đan cố gắng tưởng tượng lại cảnh khi người đó vẽ tranh nhưng phát hiện không thể làm được, giống như bị thứ gì cản trở vậy.

Thực ra cậu phảihoàn thành nhiệm vụ, cứ tiếp tục xảy ra những chuyện như thế này cũng là một chuyện tốt. Như vậy mới tìm được nhiều manh mối, cách mục tiêu trong bóng tối càng ngày càng gần.

Sau lần Hạ Duy làm người mẫu lần cuối cùng với khuôn mặt trên tranh bị biến mất thì trong phòng vẽ vẫn gió êm sóng lặng. Hoàng Đan cứ tiếp tục vẽ tranh như bình thường nhưng trong lòng lại rất nôn nóng, cậu nóng lòng chờ đợi chuyện kỳ lạ gì đó xảy ra, không ngờ sáng nay đã xuất hiện rồi.

TÔI CÓ MỘT BÍ MẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ