(6) Chương 91: Con sai rồi.

422 32 11
                                    

Edit: X

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit: X.
Beta: Felimeomeo

----------

Cả hành lang đều im ắng.

Hoàng Đan đứng tại chỗ không nhúc nhích, biểu cảm không thay đổi gì nhiều nhưng trong đầu lại suy nghĩ rất nhanh, một lúc sau quyết định im lặng theo dõi sự thay đổi.

Cậu nghĩ lại, vẫn nên đợi người đàn ông trước mặt ra tay thì cậu mới có thể nghĩ cách ứng phó.

Nhiếp Văn Viễn lại ngậm thuốc lá vào miệng, hắn bước một bước, vươn cánh tay dài ra cố định tay cháu trai rồi đẩy người vào trong phòng ngủ, sau đó hắn cũng bước vào.

Cánh cửa đóng lại sau lưng Nhiếp Văn Viễn.

Trước mặt Hoàng Đan tối hơn một chút, chóp mũi thoang thoảng mùi thuốc lá, cậu mím môi không nói chuyện.

Bàn tay đang nắm chặt tay cháu trai của Nhiếp Văn Viễn thả lỏng, hắn lướt qua đối phương rồi đi vào bên trong, lúc ngồi xuống ghế gỗ, đôi mắt hắn tối sầm giống như một người lãnh đạo có thể nổi cơn thịnh nộ bất kỳ lúc nào.

Mà Hoàng Đan cũng không giống như cậu nhân viên nơm nớp lo sợ.

Cậu là một người ít thể hiện tình cảm, muốn nhìn ra được cũng rất khó.

Nhiếp Văn Viễn nhắm mắt hút thuốc, đôi mắt hoa đào, mày sâu. Khuôn mặt góc cạnh mờ ảo sau lớp sương mù khiến người ta cảm thấy bất an, ngay cả khí chất đoan chính kia cũng bị lu mờ khiến hắn không hợp với hai chữ "đứng đắn" nữa, cảm giác sương mờ đang tản sát vào người hắn vậy.

Trong phòng ngủ yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Trọng tâm cơ thể Hoàng Đan từ phải đổi sang trái rồi lại từ trái đổi sang phải, miệng cậu hơi khô, lần đầu tiên trong đời cậu không tự tin vào sự kiên nhẫn và kiềm chế của mình.

Người đàn ông này cũng giống như những lần trước nhưng lần này cũng có những điểm khác biệt, giống như được sao chép từ cậu mà ra, ví dụ như món ăn yêu thích, tính cách tương tự nhau, có vẻ như không phải là trùng hợp mà đã được sắp đặt sẵn vậy.

Mục đích cũng khó nói, giống như là đang tìm hiểu cậu sâu hơn, lại giống như đang nhắc nhở cậu điều gì đó, có lẽ là liên quan đến những trải nghiệm lúc trước, người đàn ông này có thể nhớ rõ một số chi tiết? Cậu tạm thời không thể phân tích hết được.

Ấn đường Hoàng Đan giãn ra, cậu có thể lờ mờ kết luận rằng dù thế nào thì cậu cũng biết người đàn ông này sẽ đối xử tốt với cậu, cũng sẽ cho cậu những thứ tốt nhất, giống như những lần trước vậy.

TÔI CÓ MỘT BÍ MẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ