(3) Chương 41: Đau phát khóc.

1.9K 152 25
                                    

Edit: Hiên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit: Hiên.
Beta: FeliMeomeo, X.

----------

Hoàng Đan ngồi xuống, mò mẫm nhặt cặp kính gọng đen trên nền men lên rồi đeo vào, hình như có hơi mờ, cậu đưa tay lau kính, nhưng trước mắt vẫn mờ mịt, thà không đeo còn hơn.

Lúc nãy người đàn ông kia vừa ra tay đã đánh bay kính của cậu, chỉ chệch một chút là trúng ngay mũi.

Hoàng Đan kéo áo lau mắt kính. Nếu bị đánh trúng mũi thì cậu sẽ khóc ngất, nhưng lại được một cái lợi thế là có thể mặt dày nói mình là người bị hại. Nhưng theo tình hình hiện tại thì không giữ được xu nào rồi.

Giang Hoài lật ngược di động bị ướt, gỡ pin và sim ra bỏ vào túi rồi ném nó lên bệ cửa sổ, mặt kính vỡ hướng lên trên. Hắn nhét cái quần cuối cùng trong chậu bỏ vào lồng giặt rồi đậy nắp lại.

"Tôi muốn lấy cùng loại, cùng màu. Mau trả đi."

Hoàng Đan đeo kính, kính vẫn mờ, mặt người kia cũng thế: "Tôi đã nhắc anh rồi."

Giang Hoài cười khinh bỉ: "Thì sao? Định quỵt luôn hả?"

"Không."

Hoàng Đan tự cầm lấy điện thoại của người kia, dùng vạt áo phông lau nước trên thân máy. Cậu không muốn bị coi là đồ ngốc nên vắt óc nghĩ ra một cách giải thích tạm ổn: "Nền sàn nhà vệ sinh bị ướt, dép của tôi lại hơi to, lại không chống trơn nên lúc nãy giẫm phải vũng nước mới không cẩn thận đụng phải anh."

Giang Hoài chỉ bắt lấy trọng điểm: "Cậu biết là tại cậu xô vào người tôi là được rồi." Hắn thấy thanh niên lại định mở miệng thì lườm một cái, "Nói thêm câu nào thì đêm nay đưa ba ngàn kia cho tôi."

Hoàng Đan im ngay.

Tiếng ồn trong nhà vệ sinh không lúc nào ngừng. Máy giặt vẫn đang đổ nước, chưa bắt đầu giặt, chỉ mới đổ nước mà đã quay điên cuồng như đàn ông vào thời khắc quan trọng cần lên nòng, nhanh, phải nhanh hơn.

Hoàng Đan đứng bên cạnh nó, không bấm nút, kệ máy xả nước vừa lắc vừa kêu.

Đúng lúc này cửa phòng ngủ chính mở ra, giọng Lý Ái Quốc vang lên: "Anh bạn, lần sau giặt quần áo sớm chút được không. Mọi người đang ngủ cả mà."

Hoàng Đan đáp: "Vâng."

Máy giặt xả nước giờ mới ngừng quay, kiệt sức.

Hoàng Đan đưa điện thoại cho người đàn ông kia: "Anh có máy sấy mà nhỉ. Dùng nó sấy điện thoại xem sao."

TÔI CÓ MỘT BÍ MẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ