(5) Chương 78: Ôm ôm.

1.1K 82 24
                                    

Edit: X

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit: X.
Beta: Felimeomeo

----------

Khi Hoàng Đan và Trần Thời vừa đến bên ngoài cửa phòng vẽ thì nhìn thấy Thẩm Lương lảo đảo chạy từ bên trong ra, sắc mặt hắn ta tái nhợt, vẻ mặt sợ hãi giống như bị một đám quỷ theo phía sau.

"Thẩm..."

Hoàng Đan mới chỉ kêu một tiếng thì người đã chạy đi xa rồi.

Trần Thời kéo tay thanh niên lại, cau mày nói: "Em lại ngẩn người làm gì, vừa nãy nếu tôi không cản đúng lúc thì em đã bị Thẩm Lương hất ngã sang một bên rồi."

Hoàng Đan quay đầu lại nhìn nhưng không tìm thấy bóng dáng của Thẩm Lương, hắn ta đang sợ hãi nên chạy cực kỳ nhanh.

"Tối hôm qua Thẩm Lương không quay về đúng không?"

Trần Thời bước vào phòng vẽ: "Quan tâm cậu ta làm gì."

Hoàng Đan theo sau hắn đi vào, phát hiện bên trong có hai người nên hỏi: "Thẩm Lương sao vậy?"

Hai người đó là người yêu của nhau, vừa đúng lúc là khoảng thời gian tình cảm mãnh liệt nhất, nồng nàn đến mức chỉ cần bạn ở đó, cho dù ngồi trong nhà vệ sinh cũng không cảm nhận được mùi hôi.

Hai người nghe Hoàng Đan hỏi thì đều dừng lại, trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi như bị hù dọa.

Nam sinh lắc đầu: "Không biết, khi chúng tôi bước vào thì Thẩm Lương vẫn không sao. Vừa rồi đột nhiên cậu ấy đập bảng vẽ của mình, còn xé nát bức vẽ trong tay, đều ở dưới đất ấy, xé vụn thành rất nhiều mảnh."

Hoàng Đan nhìn xuống thì thấy trên mặt đất có rất nhiều mảnh giấy vụn. Cậu nhích chân ra rồi khom lưng nhặt một mảnh giấy nhỏ bị mình giẫm lên, đó là một con mắt. Lúc cậu nhìn qua, con mắt đó cũng đang nhìn cậu, có chút kỳ dị.

Đây không phải là đôi mắt của người mẫu tối hôm qua, Hoàng Đan có thể chắc chắn.

Cậu nhớ rõ mí mắt của người mẫu chùng xuống, khóe mắt nhăn nheo, nhãn cầu đục ngầu, trong khi đó con mắt trong tay cậu có hình dáng đầy đặn, con ngươi đen nhánh, tròng trắng sạch sẽ, hiện ra vẻ sáng sủa trong trẻo, đây là trạng thái chỉ có thời trẻ tuổi mới có.

Có chút quen thuộc, đây là đôi mắt của ai...

Chu Kiều Kiều? Không phải, đôi mắt cô tròn trịa phù hợp với khuôn mặt của mình, vậy có thể là ai? Thẩm Lương sao?

Trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ, Hoàng Đan lập tức đi tìm bức tranh của mình. Khuôn mặt người trên bức tranh còn chưa bị thay thế, vẫn còn nguyên vị trí ban đầu, chính là người mẫu tối qua. Không chỉ mỗi cậu mà bức tranh của mọi người kể cả Trần Thời đều rất bình thường.

TÔI CÓ MỘT BÍ MẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ