(3) Chương 51: Coi trời bằng vung.

1.8K 148 31
                                    

Edit: Muggy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit: Muggy.
Beta: X.

----------

Hoàng Đan kéo ghế dựa ra ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào mấy bức tranh. Cậu còn quan sát thật cẩn thận.

Vài phút sau, Hoàng Đan bỏ chuột xuống, đứng dậy đi ra ngoài.

Trần Thanh Thanh đang lật album ảnh, cảm thán năm ngoái mình còn tràn đầy năng lượng, không phải đi làm thì sẽ ra ngoài chơi với Vương Hải. Giờ thì căn bản chẳng muốn nhúc nhích, thầm nhủ cứ ở lì trong phòng. Cô lại nghe tiếng gõ nên phải ra mở cửa: "Sao thế?"

Hoàng Đan liếc nhìn album ảnh trong tay cô: "Cho tôi mượn xem một chút được không?"

Trần Thanh Thanh: "Được."

"Cậu muốn đi Tô Châu chơi hả? Nếu đi thì tôi khuyên cậu đừng đi Lâm Viên, chả có gì hay để xem cả, Tiền Phố cũng rất bình thường. Hổ Khâu với Mộc Độc thật ra cũng được..."

Hoàng Đan không có tâm trạng để nghe. Cậu mở miệng ngắt lời: "Lát nữa sẽ trả cho chị."

Trần Thanh Thanh nói không vội: "Cậu cứ từ từ mà xem. Ảnh chụp không đẹp lắm, phong cảnh thật đẹp hơn rất nhiều."

Hoàng Đan nói cảm ơn, xoay người về phòng.

Cậu mở album ảnh trong tay ra, lật trang rất nhanh, gần như đều là phong cảnh, chỉ có một số ít là ảnh Trần Thanh Thanh. Hình chụp chung của cô và Vương Hải lại càng ít đến đáng thương, tổng cộng chỉ có hai tấm.

Đặt quyển album lên trước bàn máy tính, Hoàng Đan quan sát ảnh chụp của Trần Thanh Thanh. Đây là một tấm đặc tả, có thể thấy hết tàn nhang, nốt ruồi, sẹo mụn.

Hoàng Đan rũ mắt nhìn ảnh chụp, cậu cứ nhìn như vậy mãi.

Một lúc lâu sau, Hoàng Đan nhắm mắt lại, khắc sâu mỗi chi tiết cậu quan sát được trên mặt Trần Thanh Thanh vào đầu, xác nhận đi xác nhận lại.

Cậu tháo cặp kính đen trên mũi xuống, ngả đầu ra lưng ghế, cầm chai thuốc lên nhỏ vào mỗi bên mắt hai giọt thuốc.

Cảm giác khô khốc đỡ rồi, Hoàng Đan đeo kính lên, quan sát bức tranh trừu tượng trong folder.

Từ sáu giờ đến bảy giờ, Hoàng Đan vẫn cứ ngồi trên ghế. Cậu phát hiện ra một hiện tượng quái dị, mấy bức tranh trừu tượng này ngũ quan khoa trương, trông khác nhau rất nhiều, nhưng gương mặt chỉ thuộc về hai người.

Hoàng Đan có thể khẳng định, trong những mặt người đó, một là Trần Thanh Thanh, người còn lại...

Là A Ngọc.

TÔI CÓ MỘT BÍ MẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ