(2) Chương 31: Đừng tìm chết.

1.8K 197 43
                                    

Edit: MuggyBeta: Izumi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit: Muggy
Beta: Izumi

----------
Cái lúc trấn trên truyền được tin cậu chủ lớn nhà họ Tống muốn kết hôn với tiểu thư nhà họ Diệp, Lưu Sở chẳng thể nào khống chế bản thân để không đến phủ Tống. Đến khi gặp mặt, thấy người ấy còn đang nhàn nhã cho cá ăn vô cùng thích ý, lòng hắn lại thấy không thoải mái. Cái cảm xúc không tài nào hiểu rõ ấy, tại nơi không ai biết, lặng lẽ bị khuấy đảo lên.

Khi Lưu Sở muốn xem nhẹ nó thì thứ cảm xúc này lại như thu được tiếng gió, từng bước nhanh nhẹn mà đi trước hắn, tuyển quân mưa ngựa, đấu đánh với lý trí của hắn. Sau đó lấy thế không thể ngăn cản chiếm thượng phong và rồi đuổi cùng giết tận chút lý trí còn sót lại.

Lý trí bỏ mình, Lưu Sở đi vào trong đình, ngoài miệng cười nói chúc mừng, trong lòng lại ước gì hôn sự này chuẩn bị không thành, thiên tai cũng được, thảm họa cũng tốt. Hắn như một oán phụ bị tình lang vứt bỏ, cay độc mà cũng thật thảm hại.

Mà cậu chủ kia lại dễ dàng nhìn thấu toàn bộ những che giấu và giả dối của hắn, rồi lại vẫn giống như kẻ đứng ngoài chẳng hay biết gì.

Lưu Sở nhìn thanh niên, lời nói trong miệng ngày càng khó nghe. Ấy thế mà người kia vẫn không vui không buồn, bình thản chẳng khác gì khi xưa.

Hơn một tháng sớm chiều ở chung trước đó cũng như vậy. Dù cho hắn có gây cản trở như thế nào, dù là châm chọc khiêu khích hay cố tình bắt bẻ thì thanh niên đều không tức giận với hắn. Thế nhưng cũng có lúc phản kích khiến hắn bất ngờ, dù rằng khi làm điều ấy cậu vẫn chỉ giữ một bộ mặt bình tĩnh.

Không chỉ như vậy, từ lúc Lưu Sở quen biết thanh niên đến nay, hắn chưa bao giờ nhìn thấy cậu cười, tuy thế lại rất mau nước mắt. Hơi một chút là khóc, trên khuôn mặt cũng bắt đầu đẫm lệ, ngay cả một vết rách nhỏ bằng móng tay cũng có thể khóc được.

Lưu Sở chưa từng nhìn thấy cô gái nào có thể khóc đến như vậy. Một cậu ấm đã như thế thì thôi, sợ đau còn hơn cả phụ nữ. Khoảnh khắc nhíu ấn đường nhìn có vẻ rất khó chịu, trông vô cùng đáng thương mà cũng thật yếu ớt, càng đau lòng đến cùng cực.

Chưa từng cười, chỉ toàn khóc, thật kỳ lạ.

Lưu Sở nhắc đến tấm thiệp mời, hỏi cậu có muốn hắn đến hay không, tất cả chỉ là vì muốn nhìn được một chút thay đổi trên mặt thanh niên ấy. Người kia chỉ nói hắn sẽ đến.

Lúc nói câu kia, ngữ khí của thanh niên rất ung dung, như thể đã nắm trọn hắn trong lòng bàn tay.

Lưu Sở xoay người, cúi đầu, càng ngày càng tiến gần người thanh niên. Hắn cảm nhận được hơi thở của cậu, rồi nghĩ có lẽ đối phương sẽ bài xích, tránh né hoặc đẩy hắn ra. Nhưng không có.

TÔI CÓ MỘT BÍ MẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ