(4) Chương 68: Chú ơi, hẹn gặp lại.

2.2K 154 121
                                    

Edit: X

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit: X.
Beta: FeliMeomeo

----------

Lần đầu tiên trong đời Thích Phong làm chuyện lãng mạn như vậy, còn cầu hôn một cậu con trai, sắc mặt hắn không thay đổi gì nhiều nhưng trong lòng đã dậy sóng, từng giây từng phút trôi qua đều dài dằng dặc.

Hoàng Đan ôm bình ước nguyện ngồi ở đầu giường, im lặng không lên tiếng.

Thích Phong lại chờ đợi, hắn mím chặt đôi môi mỏng, cảm thấy vật nhỏ này làm hắn sắp phát điên rồi.

Thích Phong thầm chửi một tiếng, nhịn không được mà suy nghĩ lung tung, trước khi phát hiện chiếc nhẫn, thanh niên vẫn ổn, không có biểu hiện nào cho thấy cậu không thích bình ước nguyện và mấy ngôi sao này, còn nói năm sau muốn hắn dạy cậu gấp.

Vậy cũng chỉ có một khả năng, thanh niên không đồng ý lời cầu hôn của hắn?

Hô hấp Thích Phong ngừng lại, hắn giả vờ thoải mái, trêu chọc: "Em làm sao vậy, sao nãy giờ chẳng nói gì."

Người trên giường vẫn không có phản ứng.

Hàm dưới Thích Phong căng chặt, không khí xung quanh hắn cũng u ám, hắn khép hờ mắt, không nhìn rõ dưới đáy mắt hắn có gì đó đang dâng trào.

Hoàng Đan đã nhận ra thay đổi của người đàn ông, cậu mở miệng nói, sợ mình không lên tiếng thì cái mông mình sẽ gặp chuyện: "Chiếc nhẫn ở trong những ngôi sao, em không biết làm sao để lấy nó ra được."

Thích Phong đần mặt cả nửa ngày, giọng khàn khàn, hỏi: "Nãy giờ em không nhúc nhích là đang nghĩ về chuyện này?"

Hoàng Đan dạ một tiếng, vẫn nhìn chiếc nhẫn đặt trong bình ước nguyện: "Nếu đổ những ngôi sao trong bình ước nguyện ra thì tệ lắm phải không?"

Không khí u ám quanh Thích Phong trong nháy mắt đã rút đi, thứ đang dâng trào nơi đáy mắt cũng biến mất, thay vào đó là khuôn mặt của thanh niên: "Phải nói sớm chứ, em không nói lời nào, trong lòng chú không biết, còn tưởng em không đồng ý lời cầu hôn."

Hắn đi qua, cúi người vuốt ve mặt thanh niên: "Nói cho em biết, nếu em còn không trả lời nữa, chú sẽ khóc mất."

Hoàng Đan cũng nói thầm trong lòng, em cũng sẽ khóc, bị anh cắn.

Thích Phong bỏ chiếc nhẫn vào trong bình ước nguyện, bỏ vào thì nhẹ nhàng mà lấy ra lại vô cùng tốn sức.

Hoàng Đan không muốn làm đổ ngôi sao ra, Thích Phong biết được, hắn cầm cây nhíp nhỏ gắp chiếc nhẫn nằm giữa những ngôi sao: "Em đừng nhìn chằm chằm như vậy, chú sợ mình cầm chặt quá lại lỡ tay làm rơi bình xuống đất."

TÔI CÓ MỘT BÍ MẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ