(6) Chương 88: Yếu ớt.

577 30 9
                                    

Edit: X

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit: X.
Beta: FeliMeomeo 

----------

Hoàng Đan được đưa đến văn phòng của Nhiếp Văn Viễn, ngay khi cậu đến nơi, bên trong có tiếng ly bị đổ, kèm theo đó một tiếng gào to giận dữ.

"Văn Viễn, chúng ta đã làm bạn nhiều năm như vậy, cậu thật sự sẽ khoanh tay đứng nhìn sao?"

Hoàng Đan dừng bước, hai người dẫn cậu tới cũng dừng lại, vẻ mặt như đang đấu tranh, muốn nghe nhưng lại không dám nghe.

Hai người đấu tranh chưa đến một phút đồng hồ thì vứt bỏ lòng hiếu kỳ, vội vàng nói với Hoàng Đan "Cậu chờ ở đây", sau đó như thể xoa dầu vào lòng bàn chân mà bóng người nhanh chóng biến mất ở hành lang, sợ đi chậm một chút sẽ nghe được việc không nên nghe, nói không chừng có thể mất việc.

Hoàng Đan nhíu mày, cậu lại biết về cách thức làm việc của Nhiếp Văn Viễn từ những người bên cạnh hắn.

Là một người không cha không mẹ, ngoại trừ đồng nghiệp ở nơi làm việc thì cuộc sống của Hoàng Đan chỉ có mỗi quản gia, cậu không có người thân nên không biết cảm giác sống chung là gì, cậu chưa từng trải nghiệm.

Hoàng Đan lục lọi ký ức của nguyên chủ, đối với cậu ta mà nói, cậu luôn là một người rất nghiêm túc đầy uy nghiêm, cậu ta không dám đùa giỡn trước mặt cậu, rất hâm mộ chị gái và Tiểu Vi có thể ngồi trên đùi cậu rồi làm nũng.

Từ lúc nguyên chủ bắt đầu hiểu chuyện, cậu của cậu ta chưa từng xích mích với ai, chưa từng đánh nhau với ai và cũng chưa từng thân cận với bất kỳ ai, người duy nhất cậu ta sợ chính là cậu của mình, sợ bị hắn dạy dỗ.

Mỗi khi nguyên chủ quậy phá, Nhiếp Hữu Hương sẽ lấy hắn ra hù dọa cậu ta, khi lớn lên, lớp vỏ bên ngoài cũng trở nên mạnh mẽ hơn thì tác dụng của cái tên đó cũng dần giảm đi. Chưa kể hắn cũng rất bận rộn nên không có thời gian dạy bảo cậu ta.

Nếu không thì nguyên chủ cũng không phạm tội cùng với mấy người bạn rồi vào trại lao động cải tạo.

Hoàng Đan dẹp suy nghĩ của mình, cậu tiến lên hai bước, áp tai vào cửa phòng làm việc.

Bên kia cửa, giọng nói của Lưu Toàn Vũ lại vang lên, cảm xúc cũng dịu đi một chút: "Cậu biết không, anh trai tôi đã lấy hết tiền của gia đình bỏ vào túi riêng, một mình bí mật đến thành phố B, hiện tại cha tôi đã nghỉ việc, nếu chén cơm này tôi cũng làm đổ thì cả nhà tôi sẽ chết đối mất."

TÔI CÓ MỘT BÍ MẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ