Chương 4

1.2K 83 0
                                    

Rất rất mau thời hạn làm mô hình cũng sắp hết. Cậu cùng Mild tăng tốc làm việc nhanh hơn nữa. Còn Boun vẫn như ngày đầu không làm gì cả, suốt ngày chỉ ở nhà chơi game, không thì đi bar.

- Tiểu Prem.

- Dạ ?

- Từ nhà em đến đây cũng xa, thời gian gần đây em cứ đi về buổi tối khuya như vậy, anh thấy không ổn.

- Không sao, cũng quen đường rồi mà.

- Anh thấy hay em đến đây ở cù....

- Không cần đâu ạ !

Cậu cắt ngang lời Mild. Tính Boun vốn khó chịu, cậu ở lại chỉ thêm phiền. Thà tốn công bắt xe đi lại như vậy, dù sao đường về cũng đâu có gì nguy hiểm.

Đúng như cậu nghĩ, hắn lên tiếng.

- Tôi không thích sống cùng người lạ.

- Nè, mày sống có suy nghĩ chút đi ! - Mild liền đáp lại.

- Không thích !

- Thật không hiểu nổi mày đó.

Thấy tình hình không ổn cậu liền ngăn Mild.

- P'Mild, chúng ta không có thời gian đâu, đừng cãi nhau mà.

- Bực bội !

Mild Suttinut càm ràm. Hắn vứt cái điện thoại lên sofa rồi cầm theo áo khoác đi khỏi nhà.

- Con mẹ nó, chơi game cũng không yên !

- Cái thằng này, anh hết chịu nổi nó thật rồi đó !

Mild Suttinut có vẻ bực lắm. Không bực sao được, đêm nào cũng phải mò mẫn gắn gắn dán dán tới tận khuya, sáng thì dậy sớm đến để làm cho kịp. Hắn thì nhong nhong đi chơi, bảo không tức chính là dối lòng.

- Thôi mà, đừng cãi nhau thế chứ.

- Haizzz, thôi làm tiếp đi.

- Ừm.

Để mô hình đa dạng hơn, cậu còn tận dụng sỏi đá, cỏ,.... những thứ có ích và thực tế nhất. Mild cũng đồng tình. Đây là lần đầu tiên anh có hứng thú làm việc gì đó nghiêm túc đến vậy, có lẽ ảnh hưởng năng lực tích cực từ cậu.

Mài mò đến tận khuya. Anh nhìn lên đồng hồ cũng tận 11 giờ hơn. Vốn định đưa cậu về nhưng ban sáng là Boun rước anh đến, giờ hắn lấy xe đi, nhà chỉ có mỗi chiếc xe của hắn. Đành ở lại nhà hắn, anh đi bộ một đoạn cùng cậu đến trạm xe, đợi cậu lên xe rồi mới an tâm.

Nhìn cảnh ngoài đường thấy anh nói cũng đúng. Lúc trước tầm 7 giờ là cậu đã bắt xe về, lúc đó vẫn còn đông người chút. Còn gần đây toàn về lúc 11,12 giờ khuya, xung quanh không có ai cũng hơi đáng sợ. Xe bus dừng ở trạm, cậu thở dài bước xuống. Chỉ cần đợi xe đến trạm tiếp theo nữa thôi là cậu có thể về nhà rồi.

Nhưng xui xẻo gì đâu, ngay lúc này một đám côn đồ hơn 5 người đi đến chỗ trạm cậu đang đứng. Lúc nhìn thấy cậu đã cố giữ khoảng cách xa với bọn họ nhất có thể. Trong lòng thầm cầu họ không để ý tới mình. Vừa nghĩ tới đó thì đám côn đồ kia đã bao vây cậu.

" Không nghĩ thì thôi, nghĩ là lại gặp chuyện "

- Đi đâu giờ này vậy cưng ?

Tên to con xấu xí lấy tay nựng nựng mặt cậu cười giỡn.

" Biến thái "

- Anh...anh không được làm bậy, tôi la lên đó.

- La ? La lên ? La thoải mái xem ai nghe cưng hahahaha...

Cả đám cười ầm lên, cậu càng lùi về phía sau. Cả người đã run run lên.

- Tôi có tiền, tôi...tôi có thể đưa hết cho anh.

- Tiền ? Anh không cần tiền, cần cưng được không ?

- Đừng...đừng...tránh xa tôi ra.

Tên côn đồ đó vẫn lấn tới, giở trò đụng chạm vào người cậu. Prem càng tránh hắn càng làm tới, cậu sợ đến sắp khóc.

* TING, TING, TING * tiếng xe ô tô từ đâu liên tục bấm còi làm bọn chúng giật mình nhìn khắp nơi. Cùng lúc này xe bus chạy tới. Cậu nhanh chóng phóng lên xe, may thay trên xe hôm nay không hiểu sao lại có nhiều người, tầm hơn 10 người, cậu thở phào nhẹ nhõm. Bọn chúng đành ngậm ngùi đứng nhìn chiếc xe chạy mất.

Một tên trong đó tức giận hét lên.

- Thằng chó nào phá tao ??

Chiếc xe ô tô từ trong góc khuất gần đó chạy ra, một người bước xuống. Là Boun Nappanut.

Hắn tiến đến đứng khoanh tay nhìn đám côn đồ, mặt chẳng có chút gì là sợ bọn chúng.

- Mày phá tao ?

- Hửm ?

- Thằng chó, mày chán sống à ?

- Sao ? Chán sống đó ! Đánh tao đi !

Mỗi một câu càng tiến một bước gần tên kia hơn. Boun Noppanut rõ cao hơn tên kia một cái đầu, luồng khí tỏa ra từ Boun khiến tên kia cũng phải e dè. Hắn lên tiếng tiếp.

- Sao ? Cái gì mà " Anh không cần tiền, cần cưng được không "

Boun Noppanut nhại lại lời tên côn đồ kia, tay cũng thuận thế giơ lên cao.

- Cần cái cmm - Vừa dứt câu đấm mạnh vào mặt tên đó khiến tên đó ngã xuống.

Mấy tên đàn em nào chịu yên, xông vào đánh hắn, Boun hắn một bước liền đánh bọn kia bầm dập.

Nhìn chúng nằm dài trên đất mà nhếch miệng cười, phủi tay.

- Đừng để tao gặp lại tụi mày !

Nói rồi đi vào xe, nhấn ga phóng đi mất.

Prem sau khi về nhà liền bay vào phòng, hồn vẫn chưa hoàn lại. Tim đập thình thịch thình thịch không yên. Hẳn một lúc lâu mới bình tĩnh được mà đi tắm rồi đi ngủ.

Boun Noppanut trở về quần áo nút cài nút mở, cổ áo cũng không chỉnh đàng hoàng, nhìn là biết vừa xảy ra chuyện gì. Mild đã quá quen với mấy chuyện này. Có khi anh còn tham gia cùng hắn nữa mà. Chỉ mở miệng hỏi vu vơ.

- Mày đánh nhau à ?

- Ừ.

- Ai chọc mày ?

- Chướng mắt ngứa tay, vận động một chút.

- Ừ. À ngày mai tao có việc không đến, mày phụ Prem một chút, đừng ăn hiếp đứa nhỏ đó.

Hắn không trả lời nằm trên sofa nhắm mắt. Có lẽ đã ngủ mất. Mild Suttinut đá đá hắn.

- Thay đồ đàng hoàng rồi ngủ.

Thấy hắn không động tĩnh cũng tắt đèn đi lên lầu.

By@camtien710

( BounPrem Ver ) Toàn Tâm Toàn ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ