Chương 12.2

1.1K 63 0
                                    

Chưa đến giờ ra chơi, Mild Suttinut đã đứng ngóng sau cửa lớp cậu. Chuông vừa reng một cái là xông thẳng vào lớp kéo cậu xuống sân thể dục. Đi trên hành lang, bao nhiêu con mắt đổ dồn vào mình khiến cậu phải ngại mà cúi đầu xuống. Mild Suttinut cứ như thế mà kéo cậu đi, mặt còn trông có vẻ cao hứng lắm. Lực kéo hơi nhanh khiến lưng cậu đôi lúc va vào người khác đau nhói cũng chỉ khẽ nhăn mặt không dám kêu lên. Lúc đến sân thể dục, Mild Suttinut nhìn cậu nhăn mặt, mặt lúc xanh lúc trắng biến đổi thất thường mà vội hốt hoảng lấy tay xoa xoa lưng cậu.

- A anh xin lỗi, xin lỗi quên mất.

- Không...không sao .

- Chỉ tại anh nôn nóng quá.

- Nhưng chuyện gì thế ?

Mild Suttinut không trả lời, kéo cậu lên khán đài nhỏ đối diện ngồi.

- Boun đón em đi học ?

- Dạ đúng rồi, chẳng phải anh nhờ sao ?

- Rồi ok, tiếp. Nói anh nghe sáng nay xảy ra chuyện gì ?

- Đâu có gì đâu ạ - Cậu chớp mắt nhìn anh.

- Sao lại không có gì chứ ? - Mild Suttinut xoa xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ.

- Anh ấy chở em đến trường rồi đi mất thôi.

- Kì vậy ta ? À nó có gặp ai không ?

- Ai ạ ? Đâu có ai, chỉ có gặp bạn em thôi

- Anis Malee à ?

- Không phải là Perth Pravat, bạn cùng lớp.

- À, Perth giúp em lên lớp ?

- Vâng

Nghe xong Mild Suttinut liền đắc ý cười to.

- Hahaha rồi rồi, lưng đỡ đau chưa ?

- Dạ đỡ.

" Bạn học Mild Suttinut cùng Boun Noppanut lên phòng giám thị gấp "

- Hình như gọi anh kìa.

- Anh á ?

- Ừm, thầy giám thị gọi anh cùng P'Boun.

- À à, em tự lên lớp được chứ ?

- Vâng, có việc anh đi đi.

Mild Suttinut không chạy đến phòng giám thị mà chạy thẳng lên phòng phát thanh của trường. Lát sau phòng giám thị tiếp tục gọi anh rất nhiều lần nữa

" Alo alo..."

Một giọng nói cất lên, Prem đang làm bài cũng bắt đầu chú ý tới.

" Thầy ơi, em Mild Suttinut đây "

Nghe tên Mild Suttinut học sinh cũng bắt đầu chú ý nhiều hơn. Các bạn học trong lớp thì ùa ra hành lang để nghe cho rõ.

" Boun nghỉ học rồi, thầy bắt em trực một mình thì không công bằng nha ! Nên là tạm biệt, em xin phép về sớm đây "

Sau đó chỉ còn lại tiếng tắt của máy phát thanh.

" Mild Suttinut !!!!! "

Tiếng hét này là từ loa của phòng giám thị. Mild Suttinut cầm theo áo khoác hướng cổng trường chạy ra. Cửa tự động nên không hề có bảo vệ giám sát giúp Mild Suttinut có cơ hội dễ dàng hơn. Anh quăng áo ra ngoài rồi bám vào cổng rào mà leo ra trong tích tắt.

( BounPrem Ver ) Toàn Tâm Toàn ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ