Chương 50

777 57 1
                                    

- Boun Nopp.....

* Lườm *

- À à Boun.

- Chuyện gì ?

Boun gấp văn kiện lại để ở một góc bàn làm việc, ngước lên nhìn Mild Suttinut. 

- Thư ký của mày không ký được họp đồng này.

Mặc dù Mild Suttinut không có bất cứ chức vị nào trong công ty nhưng mọi văn kiện đều phải qua tay Mild mới đến tay Boun. Đây là yêu cầu của hắn. Hắn không muốn phải đau đầu vì mấy lỗi sai vớ vẩn không quan trọng. Đây cũng là một yêu cầu có lợi cho nhân viên, không phải nghĩ cách đối phó với sự giận dữ của Mew Suppasit, hay lắng nghe mấy lời như " Tôi mướn các người vào đây để ăn không ngồi rồi à ? Lỗi vớ vẩn như vậy cũng sai được sao ? "...... Còn qua tay Mild thì anh luôn cao thượng mà tha thứ cho bọn họ.

- Phía nhà đầu tư bảo muốn đích thân mày gặp mặt.

- Dự án này khỏi duyệt, hủy hợp tác !

- Ơ ?

Hắn rất ghét những kiểu người như thế. Ra vẻ ta đây là người có tiền, làm khó làm dễ nhân viên của hắn.

- Ơ cái gì? Không cần hợp tác nữa !

- Nhưng tao nghĩ mày nên đến gặp mặt nhà đầu tư kia.

- Tại sao ? - Hắn nhíu mày

- Đó là Peter Pravat!

- Peter Pravat thì sao ? Cũng chẳng phải bạn bè thân thiết.

- Mày không nghĩ......

__________________

18:00 nhà hàng món Nhật

- Không ngờ người tôi muốn hợp tác lại là cậu.

Peter Pravat giơ ly rượu kính hắn một ly.

- Lâu rồi không gặp - Boun nhàn nhạt mở miệng.

- Đúng vậy, lâu rồi không gặp.

- Coi bộ công ty cậu làm ăn rất tốt.

- Ừ.

Boun  tỏ ra thờ ơ trả lời câu hỏi của Peter. Hắn đến đây vì lời nói của Mild.

" Mày không nghĩ anh ta ít nhất cũng có chút tin tức về em ấy "

Hắn cả buổi chỉ ậm ừ gật đầu vài ba câu cho có lệ. Nhìn ra được biểu cảm của hắn, Peter liền cười nhạt.

- Tôi không biết Prem đang ở đâu.

-.....

- Bàn vô vấn đề chính, hợp đồng này t....

- Tôi 7 anh 3.

- Cậu đòi như vậy thì quá thiệc thòi cho tôi rồi.

- Thế thì không cần ký nữa !

- Ha, cậu vẫn xấu tính như ngày nào nhỉ? Thế thì không trách được việc Prem rời khỏi cậu.

- Im miệng!

-...

- Tôi đã từng nói rồi. Đối với người khác mỗi phút mỗi giây tôi đều là kẻ xấu nhưng đối với Prem Warut, mỗi phút mỗi giây đều toàn tâm toàn ý yêu em ấy.

-...

- Hợp đồng, không cần ký nữa, không mong gặp lại.

Nhắc đến Prem chính là khơi dậy nội tâm đau khổ của hắn. Chưa tìm thấy cậu thì tâm hắn lúc nào cũng luôn lo lắngm

Boun trở về công ty với gương mặt cực kì cực kì khó chịu. Nhân viên ai nấy đều tìm cách tránh mặt hắn.

* Rầm * cửa phòng làm việc đóng mạnh lại. Cũng may không phải làm bằng kiếng, nếu không một ngày phải thay mất mấy cái rồi.

- Boun ớiiii ! Đi Chiang Mai với tao không ?

Chưa thấy hình mà tiếng đã thánh thót vang vọng cả một tầng lầu rồi. Mild hớn hở đến trước mặt hắn nói liên tục.

- Eyy đi Chiang Mai không ?

- Làm gì ?

- Đi xem đấu giá.

- Nhàm chán.

- Xì !!! Thằng này.

* Cạch *

- Chủ tịch...a Suttinut thiếu.

- Ừ.

- Khách hàng ở Chiang Mai nói anh có thể xem tòa nhà và đặt cọc trực tiếp.

- Thấy chưa ? Không muốn đi cũng phải đi.

Mild khoanh tay trước ngực nghênh ngang cười đểu. Boun chỉ gật đầu rồi ra hiệu cho người kia rời đi.

- Muốn xem đấu giá...thì đi một mình !

- Thằng này ! Cũng lỡ mất công đến đó, chi bằng đi xem cùng tao đi.

- Không rảnh !

- Được được ! Mày được lắm.

Hắn nhếch miệng.

- Vậy thì tấm thân này, từ ăn uống đi lại, tiêu xài trông cậy vào mày rồi Boun à.

- Chút tiền đó, tao không tính toán.

- Hahaha được lắm đ...

- Nhưng...!

- ???

- Mày không phải con trai tao nên tao không cần phải lo cho mày. Ok !

- Chả biết đùa chút nào ! Đầu gỗ !

- MILD-SUTTINUT !!!!

Tiếng quát của Boun đủ đến lầu dưới nghe rõ mồn một. Mild thì cao chạy xa bay rồi. Phi một phát vào thang máy xuống thẳng tầng trệt đi mất hút.

Boun mệt mỏi ngã đầu vào ghế nhắm mắt lại một lúc. Sau đấy nhìn sang góc bàn làm việc - nơi để một khung ảnh.

- 10 năm cũng dài quá nhỉ ?

Bức ảnh trong khung là hình của hắn và cậu vào hôm tổng kết năm đó do Anis Malee chụp. Prem cười tươi rạng rỡ dưới nắng mặt trời hứa cùng nhau chụp hình tốt nghiệp. Không ngờ đó lại là lần tổng kết cuối cùng của bọn họ. Năm Boun tốt nghiệp, hình tốt nghiệp hắn chụp chỉ có một bức, duy nhất một mình hắn, đứng ở nơi năm đó hai người đứng cùng nhau.

Thở dài một tiếng, ngón tay lướt nhẹ qua gương mặt của cậu trên bức ảnh. Prem của hắn bây giờ thế nào ? Sống tốt hay không ? Đã kết hôn hay chưa ? Cứ mỗi lần nghĩ đến cậu cùng người khác bước vào lễ đường, hắn chỉ muốn thà gieo mình xuống sông chết đi cho rồi. Còn hơn phải nhìn thấy cảnh này.

Boun có thể là một người đàn ông đào hoa, xung quanh có duy nhất bao nhiêu người yêu hắn say đắm. Nhưng hắn, 10 năm chỉ mãi chung thủy hướng về mỗi người hắn yêu - Prem Warut.



By@camtien710

( BounPrem Ver ) Toàn Tâm Toàn ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ