Chương 21

1K 62 2
                                    

Ngày hôm sau, Bou và Mild rất nghiêm túc ở trường. Không bỏ giờ tiết nào, thời gian Boun bám Prem cũng ít đi. Thay vào đó là kể cả giờ học hay thế nào cũng luôn nghe điện thoại.

- Tính thế nào ?

- Hổ phụ không ăn thịt hổ con.

- Nhưng ông già nhà tao có thể đem tao ra mà xử thẳng tay đó.

Chuyện chính là lô hàng lần trước.

***FlashBack***

- Cứ có cảm giác có người đang nghe lén.

- Sao ?

Nãy giờ ngồi nói chuyện, bây giờ Mild mới để ý, bàn phía sau có người đang cố tình nghe cuộc trò chuyện của mình. Hên là chỉ gặp hỏi thăm nhau vài câu, không phải bàn việc quan trọng. Sau đó cười khẩy, khoanh tay trước ngực nói tiếp.

- Khuya nay Boun Noppanut chuyển một lô hàng đi. Đi ngang đường X đấy.

Người đối diện anh ngớ ra, tự dưng nói chuyện gì chả hiểu gì cả nhưng cũng yên phận ngồi nghe Mild luyên thuyên lại còn có lòng tốt minh họa cho anh nữa.

- Hình như lô hàng đó rất có giá trị ?

- Nói đúng, lô hàng kia rất-có-giá-trị.

Mild có tình nhấn mạnh bốn chữ cuối .

Người ngồi bàn phía sau đắc ý đứng dậy rời đi. Thật ra, anh nhìn là liền biết người kia là người của ai. Cố ý chơi xỏ một trận, lô hàng đó đích thực là của ba anh chứ không phải Mew Suppasit. Ai dè người kia lại nhanh chóng sập bẫy như vậy

***EndFlashBack***

Mất lô hàng kia tuy không đáng là bao nhưng Ngô lão gia nghi có " gián " mà cho người điều tra để tìm cách diệt tránh chuyện không hay sau này. Nào ngờ " con gián " lại chính là đứa con trai quý hóa của mình bày trò phá. Nổi giận đùng đùng đòi " trảm " Mild. Mà đây cũng không phải lần đầu, Mild  đã bày trò rất nhiều lần rồi. Bây giờ Boun Noppanut phải ra tay cứu giúp.

- Mày cũng rảnh rỗi nên bày chuyện để làm nhỉ ?

- Tao làm sao biết tụi James Makok hận mày tới mức đó, nghe lô hàng của mày liền muốn diệt.

- Hay thật, tao cũng nể mày lắm !

- Đừng nói nhiều, cứu tao trước rồi tính.

Tính ra Mild cũng biết sợ nhỉ ?

Boun gọi đi, nói chuyện rất lâu mới cúp máy.

- Chuyện này tạm thời ba mày bỏ qua, lần sau có cầu cứu cũng đừng mong thoát.

* Phù * Mild thở phào nhẹ nhõm. Nếu còn tiếp tục xử đến cùng sẽ thế nào đây ? Đuổi anh khỏi nhà, gạch tên khỏi Suttinut gia ? Đem anh thẳng tay bắn một phát ? Nghĩ thôi đã nổi da gà.

- Mày bớt phá giùm tao.

- Quên đi, tối nay hẹn tụi Tony Anchail.

- Biết rồi.

- Nó bảo 2 đấu 2, không dùng hàng.

- Ừ.

.

( BounPrem Ver ) Toàn Tâm Toàn ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ