Chương 17

1K 65 1
                                    

Ngày sinh nhật Mild Suttinut cũng đến. Buổi sáng sau khi học xong, cậu về nhà rồi dành cả buổi chiều để đi mua quà cho anh. Cuối cùng là lượn hết một vòng cũng chẳng biết mua gì. Nghĩ đi nghĩ lại, tặng mấy món đắt tiền cho Mild thì chắc cũng chẳng có ý nghĩa gì. Anh dư sức mua được mà

Cuối cùng đi một vòng, cậu dừng lại trước một cửa hàng nhỏ do nhắm được một quả cầu thủy tinh trong cửa hàng. Trông nó rất lung linh, rất đẹp còn có đồng hồ nữa nên nghĩ anh cũng thích mà mua ngay.

Buổi chiều đó, cậu mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, sơ vin gọn vàng với quần baggy rách gối một chút. Sau đấy gọi điện cho Mild hỏi địa chỉ, cậu bắt taxi đến đó.

Dừng trước một biệt thự lớn, bên trong sân vườn rất nhiều người rồi cả tiếng nhạc lớn. Mild đứng trước cửa đón khách rất bận rộn. Nhìn thấy cậu liền cười tươi xoa đầu cậu một cái.

- Đến rồi !

- P'Mild sinh nhật vui vẻ nha ! Quà tặng anh, mong anh sẽ thích.

Cậu tặng quà cho anh. Anh nhận lấy.

- Hahaha anh thích quà của Prem nhất đó !

- Haha

Mild hướng dẫn cậu đi vào trong. Cậu nhìn xung quanh liền biết toàn những người giàu có, quần áo họ vận trên người chắc chắn đều là đồ đắt tiền. Còn có cả mấy người trông có vẻ không được đàng hoàng cho lắm. Mild qua lại với thật nhiều loại người đó. Anh bận rộn tiếp khách, cậu chỉ đứng một chỗ uống nước ép. Cậu mặc đồ thật đơn giản nhưng không thể che đậy vẻ đẹp, sự thu hút của cậu.

Nhìn thấy Prem, một tên cao to đã có ý, liền tiếp cận cậu.

- Chào em !

- Xin chào !

Giọng nói thực dễ nghe khiến tên đó mê mẩn.

- Mời em một ly được không ?

- Xin lỗi, tôi không uống được rượu.

- Ồ ! Vậy ăn một miếng bánh chắc được ?

Tên đó dùng nĩa xắn một miếng bánh gần đó đưa đến miệng cậu. Prem đối với người này thật khó chịu. Không quen biết sao có thể hành động kì quái thế này ?

Đang suy nghĩ, một gương mặt phóng to trước mặt cậu. Boun Noppanut!

Hắn đưa miệng cắn lấy miếng bánh trước miệng cậu. Miếng bánh kia để rất rất gần môi cậu, hắn cắn một cái, trùng hợp chính môi mình chạm vào môi Prem.

Mặt cậu đỏ bừng bừng chân đứng chôn tại chỗ. Boun ăn miếng bánh, đối tên kia cười nhạt.

- Xin lỗi, tôi lỡ ăn mất rồi !

- Noppanut thiếu thật biết đùa.

Tên kia cười. Ban nãy nhìn hành động của hắn có phần bất ngờ. Tự hỏi có phải cậu là người của Mew Suppasit ?

- Tôi đâu có đùa.

Hắn ghé đầu gần tai người kia.

- Cậu có hứng thú với người của tôi ?

Tên kia né hắn một chút xua tay.

- Nào có. Tôi đây nào dám đắc tội với Noppanut thiếu.

( BounPrem Ver ) Toàn Tâm Toàn ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ