Chương 26

897 53 2
                                    

Kì thi cũng êm đềm mà trôi qua. Mọi chuyện vẫn như chưa từng có gì xảy ra, dần dần cũng bị chính chủ cho vào lãng quên. Hôm nay có kết quả tổng kết cả năm nên mới vào trường là ai nấy đều chen nhau thành một cục hỗn độn tại bảng thành tích của trường. Prem khó khăn lắm mới chui được vào trong. Dò tên mình. "Prem Warut" nằm trong top 5 toàn khối. Lần đó, cũng may là cho làm kiểm tra lại, nên thành tích của cậu không bị gì. Lại còn thêm tốt, từ top 10 tiến vào top 5 rất dễ dàng. Cậu tiếp tục tra sang bảng thành tích khối 11, tên của Anis Malee nằm top 1. Quả là Anis Malee, thành tích vẫn luôn luôn ngày càng tốt lên. Sau đấy lại có hứng tìm tên Boun và Mild nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu.

- Tìm cái gì ?

Hắn lại xuất hiện bất ngờ với cái giọng dọa người ấy. Lần này còn có cả Mild bên cạnh. Cậu chưa kịp nói Mild đã la lên giọng đầy cao hứng

- Boun, hạng chót toàn khối hahaha

- Giữ vững vị trí, tốt đấy chứ.

Hắn thản nhiên nói. Tốt ? Cậu ngớ người ra. Giữ vị trí hạng chót mà tốt sao ?

Cậu nào biết được hắn liên tục giữ ngôi vị này tận hai năm liền. Mỗi lần muốn tìm tên cứ tìm ngay cuối cùng là thấy tên hắn. Mild còn có lúc lên xuống như trên hắn hay lâu lâu hơn hắn vài hạng. Cứ cho là học tốt hơn hắn rồi.

- Prem Warut, hạng 3 toàn khối, giỏi quá.

Hắn đọc lên rồi xoa xoa đầu cậu. Mild  cũng hết lời khen ngợi. Khen đến cậu ngại đỏ cả mặt.

- Nên thưởng thế nào đây ?

Hắn xoa xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ. Sau đấy hai tay bóp má cậu, hôn cậu liền ba cái rõ to khiến dân tình quắn quéo cả lên. Hôn xong còn bá đạo giở giọng trêu cậu.

- Thưởng cho em. Tiếc thật, nếu như em ở hạng chót như anh, có thể hôn em tận mấy trăm cái liền.

- Anh...!

Lời này cũng nói ra được. Boun đúng là vô sỉ !

- Boun, tao cũng muốn thưởng.

- Cút !

- Ây Prem đúng là sướng nhất rồi - Mild Suttinut cũng không buông tha cậu.

Nhìn thấy cậu bị trêu đỏ cả tai hắn càng thích thú hơn. Trong rất nhiều con mắt ghen tỵ khác, không những một mà tận đôi mắt cứ nhìn chằm chằm cậu với sự tất giận. Prem cảm nhận được, nhưng nhìn xung quanh chẳng thấy gì bất ổn cả.

Thời gian này vào lớp, chỉ có chơi vì thầy cô đều bận chấm điểm, đánh giá hạnh kiểm mất rồi. Lớp của Prem có vài thành phần được gọi là " cây hài " nên náo nhiệt hẳn hơn lớp khác. Bày trò cũng thật nhiều.

- Prem, lên hát cho anh em nghe một bài coi.

- Thôi, thôi hát cái gì.

Cậu ngại ngùng từ chối mà đám bạn của cậu vẫn cứ thích nhây.

- Nào, lên hát một bài có mất gì đâu.

- Thôi mà.

- Trời ơi ngại cái gì không biết. Lên hát đi, một bài thôi. Cái bài gì mà mới ra ấy.

( BounPrem Ver ) Toàn Tâm Toàn ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ