Lâu lắm rồi, cậu mới có thời gian cả ngày ở nhà cùng ba mẹ. Bình thường, ngày nào hắn cũng bám lấy cậu suốt thôi.
- Mẹ, con muốn cùng mẹ làm bánh.
- Được nha, sẵn tiện nhà có đầy đủ nguyên liệu. Mẹ con mình cùng làm bánh chocolate.
- Dạ !
Còn về Boun, hắn chính là bị gọi về Noppanut gia một chuyến. Mẹ và ba hắn đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách. Không thấy con trai suốt mấy tháng trời, phu nhân cũng trông ngóng lắm. Hắn vừa bước vào Noppanut gia liền đem lại cảm giác cao ngạo của thiếu gia giàu có khi loạt người giúp việc cung kính cúi chào.
- Chào Noppanut thiếu gia!
- Noppanut thiếu gia đã về !!
- Con trai ! Mau lại đây ta xem. Ôi trông rõ gầy ra.
Xoay tới xoay lui, nhìn tới nhìn lui đánh giá hắn. Mẹ Hắn không ngớt lời chê hắn quá gầy. Kêu người nấu đồ tẩm bổ cho hắn, cung phụng tới nỗi ba hắn phải lắc đầu.
- Nó bao nhiêu tuổi rồi. Đâu phải đứa trẻ nữa !
- Ông thật là ! Ông xem nó ốm rõ ra này.
- Mẹ ! Đừng có làm mọi chuyện trông như nghiêm trọng đến vậy - Boun hắn còn cảm thấy khó chịu.
- Thằng này ! Mẹ là đang lo cho con.
*reng...reng...reng*
- Con nghe điện thoại trước.
Hắn đi ra gần cửa, bắt máy.
- Alô ?
[ Là em đây. Call video được không ? Em có cái này muốn cho anh xem ]
- Được !
Hắn không có thói quen nhìn tên trước khi bắt máy nên khi nghe giọng thì khá bất ngờ khi cậu gọi cho hắn.
[ Em đang làm bánh này ! Anh có muốn ăn không ? ]
- Có, tôi muốn ăn bánh em làm.
Hắn đang rất vui. Rốt cuộc cậu cũng chủ động chia sẻ với hắn.
[ Em có làm cho cả P'Mild nữa. Em thật giỏi đúng không ? ]
- Phải ! Em là giỏi nhất.
[ Anh đang làm gì vậy ? ]
- Đang ở nhà ba mẹ tôi.
[ Ồ, thế em không làm phiền nữa ]
- Được. Một lát sẽ sang lấy bánh. Tạm biệt. Yêu em !
Giọng cậu bên kia có hơi lúng túng. Nói câu "Tạm biệt" rồi cúp máy trước. Boun sau đấy cũng cúp máy mà không biết cuộc điện thoại vừa gọi lại bị ba mẹ hắn tinh tế nghe được.
- Ôi ông, ông nghe chưa ? Thằng Boun nhà mình nói chuyện với ai mà ngọt ngào như vậy.
- Làm sao tôi biết được.
- A còn yêu thương gì đó nữa. Ôi con trai mình ! - Bà rất bất ngờ.
- Thôi thôi, chuyện của nó đừng xen vào.
Boun quay trở lại phòng khách ngồi xuống sofa.
- Ở chơi một lát, chiều con về nhà.
- Cái thằng này, ở lại vài ba hôm với mẹ con không được sao ?
- Con bận lắm.
- Bận gì ? Lúc nào mà chẳng thấy con nhong nhong ngoài đường với Mild .
- Nhong nhong gì chứ? Việc của bọn con sao ba biết được.
- Việc của bọn con? Đánh nhau ấy à? Hay đua xe, đi bar ?
- Thôi thôi thôi ! Hai cha con ông cứ gặp mặt lại cãi nhau.
Bà nói xong liền tiến tới ngồi cạnh Boun, ân cần nhỏ nhẹ.
- Ngày mai rồi hẳn về.
- Mẹ !
- Đi, coi như mẹ năn nỉ con đó.
- Thôi được rồi.
Hắn bất lực gật đầu đồng ý. Lại quên mất là hồi nãy đã hứa với cậu sang nhà lấy bánh. Đành nhắn tin cho cậu một câu.
Tôi có việc bận
để dịp khác sẽ ăn
bánh em làmKhông sao mà
Được rồi, ngày mai gặp
Em đến thư viện
Vậy hôm khác
❤Tin nhắn chỉ vỏn vẹn nhiêu đó thôi. Boun úp điện thoại xuống bàn. Đi lên lầu hướng về căn phòng đã bấy lâu nay không ở qua. Ba hắn cũng không để ý lắm, đứng dậy gọi tài xế lái xe đưa mình đến công ty.
Nhà lúc này chỉ còn mỗi mẹ hắn và hắn. Đợi hắn đẩy cửa vào trong, bà liền lấy điện thoại mở xem. Boun vốn là người không dễ dàng gì qua mặt được. Điện thoại cài đặt mật khẩu, bảo mật vô cùng kĩ lưỡng, chỉ có thể mở xem được hình nền điện thoại.
Bà khá bất ngờ khi thấy một số với tên "Bảo bối" gửi tin nhắn lại cho hắn. Còn nội dung là gì thì không biết. Nhưng người con trai hắn để hình nền càng khiến bà bất ngờ hơn. Đôi mắt to long lanh, khuôn mặt ngây thơ nhìn là liền yêu thích ngay. Người này là ai? Bà chưa gặp qua bao giờ. Đang miên man suy nghĩ thì bị giọng nói hắn cắt ngang.
- Mẹ ! Sao lại cầm điện thoại con ?
- Ây, con lớn tiếng cái gì chứ ?
Vừa lên lầu thay đồ, quay xuống đã thấy mẹ cầm điện thoại của mình nên khá bất ngờ chứ không cố ý lớn tiếng.
- Không có. Nhưng sao mẹ cầm điện thoại c......
- A Boun mau lại đây. Nói xem người trong hình là ai ?
- Một người nổi tiếng.
- Không phải ! Con không có thói quen theo dõi người nổi tiếng nào cả.
- Mẹ, đừng tra hỏi con như tội phạm chứ.
- Đâu có! Nhưng mà cậu nhóc đáng yêu này là...người yêu con sao?
-.......
- Im lặng là đồng ý nha! Con theo đuổi nó à ?
- Mẹ !
- Rồi rồi, không nói nữa. Ngày mai mau dẫn đứa nhỏ kia về đây. Rất đáng yêu, mẹ rất thích nha.
- Làm sao có thể ? Em ấy phải đi thư viện học.
- Đang là mùa hè.
- Học thêm.
- Nghỉ một buổi cũng không sao mà, đúng không ?
Hết lý do từ chối, hắn đành phải đồng ý với mẹ mình ngày mai mang Prem về Noppanut gia.
Buổi tối hôm đó, hắn có gọi cho cậu. Chỉ nói là muốn đưa cậu đi chơi, kêu cậu không đến thư viện một buổi. Vòng vo cuối cùng Prem cũng đồng ý. Prem ngây thơ đâu biết mình vô tình bị bắt đi ra mắt người ta đâu chứ ㅠㅠ
By@ camtien710
BẠN ĐANG ĐỌC
( BounPrem Ver ) Toàn Tâm Toàn Ý
FanfictionTrong từ điển của Boun Nappanut tôi, ngoài trừ Prem Warut. Thì không có hai từ "dịu dàng" hay "khoan nhượng" dành cho kẻ khác. . . Đối với người khác mỗi phút mỗi giây tôi đều là kẻ xấu. Nhưng đối với Prem Warut mỗi phút mỗi giây toàn tâm yêu em ấy...