Chương 48

644 53 0
                                    

- Prem! Mở cửa ! Prem! Mở cửa cho tôi!

Boun vừa tỉnh dậy đã không chịu yên phận mà bắt xe chạy đến tìm Prem. Đến nơi thì một người dân cho hay ngay trong đêm hôm qua nhà họ đã chuyển đi nước ngoài sinh sống. Hắn liền nổi điên không tin mà đập rầm rầm vào cửa rào gọi cậu.

- Prem Warut! Prem Warut!

- Boun, đừng làm loạn nữa!

- Tao không tin là nhanh đến như vậy đã chuyển đi. Lừa tao đúng không?

- Không ai lừa mày cả! Tất cả đều là thật, là sự thật !!!

- Tao không tin !

Hắn quát lên. Điên cuồng chạy khỏi đó ra đường lớn. Mild lúc này cũng loạn theo hắn. Giữ không được, bỏ cũng không xong. Chỉ có thể nhanh chóng bám theo chiếc taxi hắn đang đi.

________________

Noppanut Gia.

- Thiếu gia đã v.....

- CÚT !!!

Hắn quát người giúp việc mở cửa cho hắn khiến người kia hoảng sợ mà im miệng. Trước giờ thiếu gia của họ không phải chưa từng nổi giận, nhưng mà là chưa bao giờ giận dữ như thế này. Người kia liền chạy đi thư phòng tìm lão gia và phu nhân.

- Boun! Sao không ở bệnh viện.

Mẹ hắn vừa nghe tin hắn về, lo lắng chạy xuống hỏi thăm thì bị hắn lờ đi. Boun đi thẳng đến trước mặt ba hắn

- Ba giấu Prem đi đâu?

Hắn bảo đảm, người có khả năng ngay trong đêm thu xếp tất cả êm đẹp như vậy chỉ có thể là ba hắn.

-.....

Hero lão gia chỉ nhàn nhã bước xuống, ngồi trên sofa châm một tách trà. Ông vốn biết trước được sự việc này xảy ra nên không bất ngờ lắm.

- Con hỏi ba giấu Prem đi đâu ?

- Đến một nơi, con chắc chắn sẽ không tìm được.

- Tại sao? Tại sao làm như vậy?!!!

- Không phải chuyện của con.

- Từ lúc nào chuyện của Prem lại không phải là chuyện của con?

- Từ lúc con làm thằng bé bị thương!

- Ba!!!!

Hắn không cam tâm! Tại sao lại đối xử với hắn như vậy? Ngay cả một cơ hội sửa sai cũng không cho hắn. Muốn hắn phải làm thế nào đây? Hắn thực sự đáng kinh tới mức phải đem cậu rời xa hắn, đem cậu giấu đi một nơi khác sao?

* Bịch *

- Ý gì đây?

- Xin ba, trả Prem lại cho con.

Ông hơi bất ngờ nhưng vẫn cố không tỏ ra bên ngoài. Đứa con trai ông nuôi suốt mười mấy năm trời. Cao ngạo, ngang bướng, phạm sai lầm thì có đánh chết cũng không quỳ trước người khác nhận lỗi. Thế mà hôm nay lại vì cậu trai kia mà quỳ xuống. Chẳng những một mà là hai lần.

- Yêu cầu này, ta không chấp nhận !

- Tại sao ?

- Một đồng một xu Boun Noppanut con xài, đều là tiền của Noppanut gia. Đã bao giờ con bước chân ra ngoài xã hội kiếm được một đồng nào hay chưa?

( BounPrem Ver ) Toàn Tâm Toàn ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ