Chương 59

948 53 0
                                    

Boun mỗi ngày đều tìm đến nhà cậu, hắn làm đủ hết mọi việc để lấy lòng cậu. Một tiếng mở miệng ra là " Vợ ơi " hai tiếng mở miệng ra là " Vợ à ". Cậu có nói bao nhiêu lần hắn cũng không quan tâm nên đành mặc kệ. Boun còn lên đến cả công ty mỗi ngày đều nói về cậu. Lúc đi họp, máy chiếu kết nối với máy tính hiện lên hình nền là hình cậu. Hắn vỗ ngực tự hào mà nói "Vợ tôi đó!". Cả công ty ai cũng đều thấy ghen tỵ. Thì ra chủ tịch của bọn họ là người đàn ông tuyệt vời như vậy. Chắc chắn cậu phải rất hạnh phúc.

Prem thì cũng có chút không tự chủ được lòng mình. Đôi khi chỉ muốn nép vào hắn, tâm sự với hắn đủ thứ. Giống như năm đó, cái gì cũng phụ thuộc vào hắn. Nhưng mà, vấn đề lớn nhất ở đây không phải là cậu. Hai bên gia đình phải làm sao đây ? Boun chưa từng nói đến việc hắn rời khỏi Noppanut gia nên cậu cũng không biết nữa.

Đột nhiên cậu liền nghĩ đến một chuyện. Tạm giữ lòng sóng yên biển lặng, nắm giữ những cơ hội của hiện tại, hạnh phúc bao nhiêu cố gắng nắm bắt, đợi đến lúc giông bão kéo đến rời khỏi cũng không thấy tiếc. Thế là với ý nghĩ này, cậu trở lại như trước kia, tiếp nhận hắn.

- Chủ tịch, vợ anh đến kìa!

Vừa nhìn thấy bóng dáng cậu thấp thoáng ở từ xa đến, lễ tân liền chạy đi tìm hắn.

- Vợ tôi đi cùng ai?

- Đi một mình ạ.

- Để tôi xuống đón.

Chủ tịch à chủ tịch, anh quá ôn nhu rồi!

Bơn bỏ công việc ra một bên. Hấp tấp bấm thang máy đi xuống sảnh công ty. Vừa nhìn thấy cậu, liền chạy đến ôm lấy cậu, xem người xung quanh như là không khí mà hôn hôn lên chóp mũi cậu.

- Bảo bối, đến đây làm gì?

- Thế em đi về nhé?

- Ây, không được. Em phải ở lại đây tiếp sức cho anh.

- Làm thế nào? Mệt lắm sao?

- Đúng vậy, mệt chết đi được.

Hắn như biến thành đứa trẻ mà nũng nịu cậu. Với ánh mắt bất ngờ nhìn chằm chằm của người xung quanh cậu cũng thấy ngại. Đẩy nhẹ hắn ra.

- Mọi người nhìn kìa! Không thấy mất hết uy nghiêm sao?

- Gì chứ? Anh cũng là con người mà. Làm nũng với vợ thì có gì sai?

- Thiệc là! Trở về phòng làm việc, ăn thử món cơm em nấu.

- Được! Vợ anh là tuyệt vời nhất!

- Dẻo miệng!

Đúng như Maiya nói đâu có sai. Cẩu lương bọn họ phát đến công ty luôn rồi đây. Tình tứ tay trong tay quay trở về phòng làm việc của hắn. Vừa bước vào cậu đã bất ngờ.

Boun làm cái gì với cậu vậy ? Hắn đem hình cậu đi đóng khung treo khắp nơi. Kệ sách, kệ tủ, bàn làm việc đều là hình cậu.

- Này! Anh đang triển lãm hình em à?

- Không có! Em biết đấy, anh quá sức hoàn hảo. Xung quanh biết bao nhiêu người theo đuổi. Nhưng mà Boun anh là người có vợ rồi. Nhất định không để bị cám dỗ. Nếu người đó cố tình cám dỗ anh, ai sẽ chỉ và nói: "Đây là vợ tôi, tôi có vợ rồi".

( BounPrem Ver ) Toàn Tâm Toàn ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ