Chương 9

1.2K 57 0
                                    

- A ! Đau đầu quá.

Cậu thức dậy đã hơn 11 giờ sáng. Tay ôm cái đầu trống rỗng ngồi trên giường. Prem cố gắng nhớ xem chuyện đã xảy ra nhưng chẳng hề nhớ một chuyện gì. Cậu chỉ nhớ mình đã uống rượu, sau đó thì say, sau đó nữa...cậu không nhớ !

* Cạch *

- Cậu dậy rồi ?

- P'Boun.

- Ăn sáng rồi chuẩn bị, 1 giờ trưa nay đến Trung tâm Văn hóa Thành phố dự thi.

- Thi ngay hôm nay ạ ?

- Ừ.

- Tối qua...

Hắn đặt khay đồ ăn sáng trên tủ cạnh giường rồi đi ra ngoài. Cậu định hỏi chuyện tối qua nhưng hắn đã đi mất, Prem nhanh chóng ăn hết cháo trên bàn rồi thay đồ xuống lầu

- Tiểu Prem !

- P'Mild! Phải mặc đồng phục sao ? Cậu nhìn bộ đồng phục anh mặc.

- Ừm, em không có đem đồng phục ?

- Em không có, cứ tưởng...

- Lấy đồ tôi mà mặc - Hắn trong bếp đi ra mặt không chút biểu cảm nói.

- Cảm ơn anh.

Sau khi uống hết ly cafe, hắn lên lầu thay đồ rồi mang đồ xuống cho cậu. Prem bị đứng hình. Boun hôm nay, rất rất đẹp. Cậu chưa bao giờ nhìn hắn trong bộ đồng phục trường... không phải, là có nhưng bình thường hắn không chỉnh chu như thế.

Đồng phục của trường gồm áo sơ mi thắt cà vạt quần âu rồi khoác thêm áo vest bên ngoài (*). Nhưng với Boun, ở trường hắn chỉ mặc mỗi áo sơ mi, không đóng thùng hay thắt cà vạt gì cả.

Thấy cậu nhìn chằm chằm mình nãy giờ, hắn lên tiếng

- Lạ lắm à ?

- Không có, không có - Prem giật mình lúng túng.

- Lẹ đi, không còn nhiều thời gian.

- Phải đó Prem, từ đây ra trung tâm cũng ít nhất hơn một tiếng - Mild tiếp lời hắn.

- Vâng, em đi thay ngay đây.

Thay xong đồ, cậu nhìn mình trong gương liền sụp đổ. Khác gì cậu đang bơi trong cái áo của hắn đâu. Mild nhìn cậu bước xuống lầu mà ôn bụng bật cười.

- Hahahahaha.

- Anh đừng cười em nữa, rộng là phải rồi, anh ấy vốn to con hơn em mà.

- Haha không sao haha không sao ! Nhìn đáng yêu đấy chứ.

Cậu gượng cười gãi đầu. Boun mặt không biểu tình nhưng nãy giờ đã cười thầm trong bụng.

Cậu cùng Mild bê cái mô hình để ở trong xe. Hai người ngồi hai bên giữ nó. Boun cũng không dám lái xe nhanh, chỉ sợ lỡ sốc ổ gà mọi công sức đều đổ sông đổ biển.

Giây phút cả ba bước vào phòng hội trường Trung tâm Văn hóa Thành phố liền thu hút tất cả mọi người.

Đến khi cuộc thi bắt đầu, mọi người vẫn chưa thể rời mắt khỏi bọn họ

( BounPrem Ver ) Toàn Tâm Toàn ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ