Chương 35

802 53 0
                                    

- Ấy, anh đưa em đi đâu vậy ?

- Noppanut gia

- Hả ?!

Sao vậy chứ ? Nào ngờ lại đưa đến Noppanut gia. Mà Noppanut gia rõ ràng không phải nơi ai muốn đến đều được đến. Cậu e dè hỏi lại.

- Đến đó làm gì ?

- Cho em tham quan một chút.

- A em không đến được không ?

- Tại sao ?

- Em....

- Yên tâm, không có gì phải lo lắng.

Boun trầm mặt một chút. Hắn biết rõ cậu nghĩ gì, cậu là sợ bản thân hậu đậu, gây phiền phức cho hắn .

Nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ lo sợ mẹ mình khiến cậu thấy khó xử hơn thôi.

Xe đậu trước căn biệt thự đồ sộ của Noppanut gia, người giúp việc cung kính chào hỏi. Cậu nhút nhát nấp sau lưng hắn đi theo hắn vào trong.

- Mẹ !

- Boun! À mà bạn con đâu ?

- Con chào bác !

Hắn đẩy cậu ra trước mặt, cậu lễ phép chào hỏi bà. Bà nhìn thấy Prem trong lòng bỗng dưng yêu thích đến lạ. So với trong hình, đứa nhỏ này ở bên ngoài càng khả ái hơn. Mặc dù không nên dùng từ khả ái để diễn tả vẻ ngoài của một người con trai nhưng bà thật sự công nhận cậu rất dễ thương.

- Con tên gì thế bé con ?

- Dạ, con là Prem...Prem Warut.

- Tên cũng đẹp nữa nha.

- Con cảm ơn bác.

- Nào nào lại đây ngồi với bác.

Bà đứng dậy kéo tay cậu định kêu ngồi xuống sofa cạnh mình. Thế nào mà tay kia của cậu lại bị Boun giữ lại.

- Này ! Con làm gì thế ? Mau buông Tiểu Prem ra.

- Mẹ đừng làm em ấy sợ !

- Mẹ đã làm gì đâu ? Chỉ bảo Tiểu Prem ngồi cạnh mẹ thôi mà.

- Thật là...!

Lườm Boun một cái. Bà kéo Prem ngồi xuống sofa, ân cần vén vài cọng tóc mái rơi trước trán cậu lên

- Eo ôi, con xinh xắn quá !

- Mẹ ! Ai lại đi bảo con trai nhà người ta xinh xắn chứ ?

- Mặc kệ mẹ ! Con mau lên phòng của con đi !

Bị bơ ngay trong chính căn nhà và bởi chính mẹ ruột của mình. Hắn liền tức giận đi thẳng lên lầu.

- Nào ! Nói bác nghe, con với Boun là như thế nào ?

- Dạ ?...Tụi con chỉ là quan hệ bạn bè thân thiết một chút. Anh ấy là đàn anh khối trên của con thôi ạ.

- Sao lại như vậy được ?

- Là sao ạ ?

- Không, không có gì. À có con thích hoa ly không ? Giúp bác cắm hoa nhé ?

- Con, con....

Bà đưa hoa đến cạnh cậu.

- Nào ! Thơm lắm đấy. Bác lựa cả ngày mới được một bó hoa n...... A Prem !!!!

Tiếng hét của bà làm kinh động đến Boun ở trên lầu. Vừa chạy xuống đã thấy cậu ngất trên sofa mà không hiểu lý do trong lòng hắn có một chút hỗn loạn.

Chạy đến ôm cậu vào lòng mình, tay run rẫy giữ chặt phía sau đầu cậu. Bà cũng hoảng sợ theo hắn. Bỗng nhiên quay qua quay lại đã thấy cậu mặt mày trắng bệt ngất đi.

- Mau, mau gọi cho bác sĩ.

Không ngờ chưa gặp mặt bao lâu đã xảy ra chuyện thế này.

Một lúc sau, bác sĩ riêng của Noppanut gia đến. Hai người yên tĩnh đứng phía sau để bác sĩ khám cho cậu. Vị bác sĩ kia khám xong liền quay sang nở nụ cười nhẹ, trong lòng hai người cũng nhẹ nhỏm đi phần nào.

- Phu nhân đừng lo, chỉ là cậu ấy dị ứng với mùi hương của hoa ly.

- Thật là...! Cũng là tại tôi cứ đưa cái bó hoa kia vào người thằng bé.

- Cậu ấy sẽ mau chóng tỉnh lại thôi, không có gì nghiêm trọng.

- Cảm ơn bác sĩ .

- Vâng, tôi xin phép đi trước.

- Được !

Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, tay nắm chặt tay cậu. Giọng nói có chút không được ổn lắm, mang lại cho người ta cảm giác như hắn đang tỏ ra khó chịu.

- Thể trạng em ấy không được tốt lắm

- Xin lỗi, mẹ không biết thằng bé bị dị ứng với mùi hương của hoa ly.

- Không sao, chuyện này có lẽ Prem cũng không biết. Không phải lỗi của mẹ.

- Mẹ....

Nhìn con trai quan tâm cậu như vậy, tự nhiên lại thấy vừa áy náy vừa có điểm bất ngờ. Chưa bao giờ Boun có biểu hiện lo sợ như lúc này. Lúc ôm cậu vào lòng, mặt Boun rõ hoảng hốt.

Khoảng mười lăm phút sau, Prem mơ màng tỉnh dậy. Cậu cũng không biết sao mình lại ngất đi. Chỉ có cảm giác rất khó thở, rồi sau đó....

- Tỉnh rồi !

- Ưmm, đau đầu quá.

- Không sao rồi.

- Em...

- Em bị dị ứng với mùi hương của hoa ly.

- Thảo nào, ban nãy khó thở như vậy.

Cậu nhìn hắn rồi lại ngước mắt nhìn mẹ anh đang đứng đó, sau đấy lại cúi đầu, miệng lí nhí nói.

- Em làm phiền mọi người rồi.

- Ngốc ! Em không sao là tốt lắm rồi.

Hắn ghì chặt đầu cậu vào lòng mình xoa xoa nhẹ mái tóc cậu. Còn có mẹ anh đứng bên cạnh, cậu ngại ngùng đẩy hắn ra, mỉm cười với bà.

- Bác, con xin lỗi.

- Ây da đứa nhỏ ngốc, con không có lỗi mà. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Xuống bếp cùng bác làm bánh nhé ?

- Dạ !

Thật ra cậu rất quý bà. Dù là người có địa vị cao, gia thế cũng không tầm thường nhưng bà lại cực kì dễ chịu và thân thiện.

Làm bánh chính là sở thích của cậu mà. Nên trong suốt buổi hào hứng lắm. Cười suốt thôi. Còn bà  Nychaa vẫn lo cho cậu, lâu lâu cứ quay sang hỏi cậu ổn không hay cảm thấy thế nào rồi ? Prem chỉ lắc đầu không sao, thế bà mới yên tâm.

Boun nhìn mẹ mình với cậu vui vẻ như thế, lâu lâu lại vờ đi xuống bếp lấy nước để nhìn một chút. Một nửa lo cậu hậu đậu tay chân, bếp chỉ toàn dao kéo, đồ nóng sợ cậu bỏng. Một nửa lại muốn nhìn biểu cảm vui vẻ của mẹ hắn và cậu.

Hôm đó ra về, bà còn không nỡ để cậu về. Chỉ đến khi cậu hứa ngày mai lại đến nữa mới chịu gật đầu để Boun đưa cậu về nhà.

By@ camtien710

( BounPrem Ver ) Toàn Tâm Toàn ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ