Chương 11.2

1.1K 63 0
                                    

Lưng cậu tạm thời không ổn, di chuyển không thuận tiện. Tan học Mild Suttinut phải đến tận lớp cõng cậu.

- Prem a~ em thật ngốc.

- Không đáng, anh xem...cậu ấy rất đáng thương.

- Thật là...

- Anh.

- Sao ?

- Lúc đó, anh...rất đáng sợ.

- Thật sao ?

- Phải, anh rất đáng sợ.

Mild Suttinut trong lòng thầm nghĩ nếu cậu nhìn thấy Boun Noppanutnổi điên chắc sẽ khóc rồi cong chân bỏ chạy mất.

- Prem à.

- Dạ ?

- Anh không đáng sợ như thế đâu.

- Em thật sự, thấy rất đáng sợ - Cậu càng nói giọng càng nhỏ dần.

- Đối với em, anh sẽ không bao giờ đáng sợ như thế. Được không ?

- Vâng !

Boun đứng khoanh tay trước xe hắn đợi hai người. Vừa nhìn thấy Mild thì mở cửa xe ngay cho anh đặt cậu ngồi vào trong còn hắn trở về ghế lái.

Lúc Mild Suttinut đang loay hoay lấy đồ ở cốp xe. Hắn nhíu mày nhìn cậu qua gương chiếu hậu.

- Prem Wararut.

Đột nhiên bị gọi cả họ tên làm cậu giật mình.

- Dạ ?

- Cậu thật ngu ngốc !

Cậu bị đứng hình. Hắn chửi cậu ngốc. Tại sao chứ ? Thật không hiểu nổi tính tình hắn. Mặt lúc nào cũng một biểu tình lạnh lẽo.

Mild Suttinut bước vào xóa bỏ không gian u ám giữa hai người. Hắn khởi động xe chạy. Mild đặt tay lên lưng cậu.

- Đau không ?

- Có chút.

- Anh đánh mạnh lắm sao ?

- Không sao mà.

- Sao em lại đỡ chứ.

- Được rồi đừng nhắc đến chuyện đó nữa mà.

Anh giúp cậu chỉnh lại tư thế ngồi cho dễ chịu hơn. Prem thật sự cảm thấy rất rất đau nhưng không nói ra, cậu không muốn anh lo lắng.

Boun một lần vào nhà cậu liền nhớ hẻm mà chạy thẳng vào trong nhưng hắn không biết nhà.

- Đến đây là được rồi ạ - Còn một khoảng nữa mới đến nhưng cậu kêu hắn dừng.

- Anh đỡ em vào - Mild nói.

- Không cần đâu, cách nhà không xa, em tự vào được.

- Cậu cố chấp quá vậy ?

Hắn khó chịu một tay nhấc bổng cậu lên. Nói thì nói vậy chứ hắn vẫn tìm cách thật nhẹ nhàng để cậu không đau. Mild đứng phía sau nhìn thầm cười trong bụng.

Tay ôm lấy cậu đứng trước cửa. Prem đưa tay bấm chuông. Nhà của cậu không phải loại quá giàu có gì nhưng cũng thuộc dạng khá giả. Ba cậu là giáo viên một trường cấp 1, mẹ cậu là nội trợ, Prem là con một trong nhà. Căn nhà nhỏ của gia đình cậu là một lầu một trệt cùng cái sân vườn nho nhỏ đủ trồng vài chậu hoa.

( BounPrem Ver ) Toàn Tâm Toàn ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ