Chương 53

735 47 0
                                    

- Prem, nên ăn gì đây ?

Cô bạn đi cùng cậu chính là Maiya Stutrana, cậu cùng Maiya Stutrana quen biết khi vừa sang bên Pháp. Lúc cậu về Băng Cốc, mấy ngày sau cô ấy cũng về. Cả hai rất thân, thường xuyên đi chơi cùng nhau, hôm qua ở khu vui chơi cũng là cô đi cùng cậu.

- Ăn gì nhỉ ? Ăn lẩu không ?

- Thôi, sáng ăn lẩu không ngon miệng tí nào.

- Hay đi ăn mỳ ý đi

- Ừ được đấy.

- Duyệt nhá !

Hai người sáng hôm nay hẹn nhau đi mua sắm, đi chơi. Đi vòng quanh siêu thị một hồi bụng cũng đói nên quyết định tìm chỗ đi ăn.

Maiya Stutrana cùng cậu đi đến một nhà hàng, không quá to, không quá nhỏ, cũng được xem là sang trọng đi.

Hai người được hướng dẫn vào bàn. Sau đấy order món.

- Xin hỏi hai vị dùng gì ?

- Mỳ ý thịt bò ! - Cả hai không hẹn cùng nhau đồng thanh thốt lên.

Người phục vụ chỉ cười mỉm rồi gật đầu, lui vào trong dặn món. Bên ngoài này Maiya Stutrana lại nổi hứng trêu ghẹo cậu

- Hay thật, hai chúng ta hợp nhau như vậy, chi bằng cưới nhau đi !

Cậu này vừa đùa vừa thật. Quen biết cậu lâu như vậy, Premcũng tốt bụng, hiền lành như thế, không thích làm sao được. Nhưng mà...

- Cậu...cậu nói bậy bạ gì vậy chứ ?

- Hahaha đùa cậu thôi. Tôi biết cậu thích Noppanut cái gì đó...ưm....à Boun Noppanut.

Lý do duy nhất là đấy. Prem thích nam nhân. Cậu còn kể cho cô nghe mình thích người này từ năm cấp 3 rồi. Nhưng hình như là hai bên gia đình không đồng ý mới chia cắt.

- Ây, cậu nhỏ miệng thôi !

Prem đánh nhẹ vào bàn tay cô. Maiya Stutrana liền thái độ giận dỗi

- Có gì phải sợ chứ ! Cậu thích anh ta thì nói thích.

- Này ! Cậu thôi đi mà.

- Hứ !

- Thiệt tình ! Được rồi, cái gì cậu cũng đúng.

- Biết thì tốt.

Cô liền cười tươi rực rỡ. Maiya Stutrana chính là bông hoa hồng xinh đẹp. Hoa hồng nhưng chẳng có gai, cô gái này không toang tính, rất thật lòng. Nếu như lòng không vướng bận người kia, cậu còn cho rằng ngay từ lần đầu gặp, mình thật sự thích cô gái này rồi.

- Prem này ! Cậu từng nói người kia ở Băng Cốc sao?

- Ừm.

- Lỡ như, cậu gặp lại người kia thì sao ?

Cậu dừng một chút, sau đấy cười nhạt.

- Gặp rồi.

- Gặp rồi cơ á ?

- Ừm, người kia nhặt được chiếc vòng của mình.

- Thật á ? Tuyệt vời ! Duyên phận, nhất định là duyên phận ! *Bộp, bộp*

( BounPrem Ver ) Toàn Tâm Toàn ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ