Chương 13.2

1.1K 65 1
                                    

- Aishh thiệt tình !

Hắn không có kiên nhẫn đứng khuyên nhủ cậu. Boun nhanh thoăn thoắt leo lên cùng cậu. Sau đó không sợ gì mà nhảy xuống bên dưới. Tiếp đất vô cùng dễ dàng.

- Này ! Nhảy xuống.

Hắn dang hai tay ra hướng cậu nói. Prem vẫn lo sợ lắc đầu không dám nhích bước nào.

- Nhảy đi ! Tôi đỡ cậu, bảo đảm an toàn !

Giọng hắn có đến chín phần đảm bảo. Cậu nhắm chặt mắt, hai tay cũng nắm chặt lại thành nắm đấm. Từ từ nhích lên trước một chút đến khi chân không còn đặt trên tường nữa.

Lúc rơi xuống, cậu như rơi vào một tấm đệm vừa rắn chắc vừa êm, lại còn ấm nữa. Đó là lòng ngực của Boun Noppanut a~

He hé mắt ra nhìn, cậu thấy Boun đang cười. Thật sự nha! Hắn chính là đang cười đó. Lại thêm ánh nắng mặt trời chiếu xuống, xung quanh hắn như tỏa ra hào quang vậy. Nụ cười cũng thực đẹp, thực ấm như nắng mùa xuân vậy.

- Sợ đến vậy ? Lần đầu tiên à ?

- Không, không có !

Cậu ngượng ngùng đẩy hắn ra lùi về sau hai bước. Boun chỉnh chỉnh lại cổ áo rồi kéo tay cậu đi nhưng Prem lại chẳng hề nhúc nhích.

- Gì vậy ?

- Em nên quay lại trường.

- Quay lại cái gì, cúp một bữa, không sao.

- Nhưng mà...ba sẽ la em.

- Xì ! Sợ gì chứ.

- Ba sẽ đánh đòn em mất.

Khẽ thở dài, hắn rút điện thoại trong túi ra gọi cho một người. Cậu không biết người bên kia nói gì mà chỉ nghe được hắn nói.

- Alo chú Tong.

- Giúp con điểm danh cho một người tên Prem Warut, lớp 10C4 hôm nay có mặt ở trường.

- Được được.

Sau đó cúp máy, cho điện thoại vào túi. Quay sang hỏi cậu.

- Vậy được chưa ? Không sợ ba cậu biết.

- Nhưng mà...

- Cái gì nữa ?

- Bây giờ đi đâu.

- Cậu nhiều chuyện vậy ? Đi đâu thì đi theo rồi biết.

_____________

- Boun ca, chào !

- Boun ca, chào !

Tiếng nhạc dập chói tai vô cùng. Hắn chính là đưa cậu đến quán bar a. Lúc đầu cậu chẳng muốn vào đâu, nhưng mà không đi cùng hắn thì đi đâu bây giờ ? Đành đi theo vào.

Vừa vào cửa đã bị bao nhiêu tên to con, hung tợn dọa sợ mặc dù bọn họ chỉ đang chào Boun. Cậu nhận ra mấy người này, từ ngoại hình đến cả giọng nói đều hung hăng như nhau.

- Sao lại đến đây ?

Hắn nhướng mày rồi ngoắc nhân viên phục vụ.

- Hai chai như cũ !

( BounPrem Ver ) Toàn Tâm Toàn ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ