Chương 58

849 51 0
                                    

Mới sáng sớm mà tiếng leng keng của đồ vật phát ra từ bếp khiến cậu khó chịu cau mày. Prem từ từ mở mắt ra, hôm qua ngủ rất ngon nên người thấy nhẹ hẳn.

Cậu mở cửa đi ra ngoài, cậu nghĩ Maiya ở trong bếp nhưng áo khoác của cô không còn ở trên sào nữa, cậu hơi lo lắng, nghĩ không phải ban ngày ban mặt mà ăn trộm lại dám leo vào nhà cậu ?

Lén lút đứng nhìn ở cửa, cậu chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng của người nam nhân. Trong phòng bếp thiếu ánh sáng, người kia cũng không bật đèn nên mọi thứ hơi mờ ảo một chút.

Prem cầm lấy cây chổi gần đó, hít một hơi mạnh, đánh liều kêu to.

- Này!!

- A!

Người kia chẳng hiểu sao hét lên đầy đau đớn. Cậu vội với tay bật đèn, Boun đây mà. Hắn làm sao thế ?

Boun đang gọt táo, giựt mình gọt thẳng vào ngón trỏ. Cậu nhanh chân chạy đến bên cạnh, Boun đang ôm lấy ngón tay đổ đầy máu.

- Anh có sao không?

- Có, đau một chút.

- Thiệc là, sao không mở đèn?

- Anh không biết chỗ.

- Anh đang ngốc thật hay giả vờ đấy?

Nhìn Prem lo lắng cho mình, dùng khăn chậm chậm vào vết thương, hắn khẽ cười, tay còn lại ôm eo cậu kéo cậu sát vào người mình.

- Em thay đổi nhiều quá.

- Này, làm gì vậy ? - Cậu nghiêng người né hắn một chút.

- Em biết cách săn sóc cho người khác rồi đó. Rất giống một người.

- Giống ai? - Cậu vẫn đang cầm máu cho Boun nghi hoặc hỏi.

- Giống........vợ anh!

Mặt cậu phút chốc đỏ lên, Prem vội đẩy hắn ra, ho vài cái lảng sang chuyện khác.

- Khụ...khụ...anh ra phòng khách ngồi đi. Tôi giúp anh băng vết thương.

- Ừm.

Prem đi tìm hộp y tế, loay hoay hết chỗ này đến chỗ kia nhưng vẫn chưa tìm được. Lúc này Boun nói vọng vào.

- Vợ ơi! Anh đau.

- Này! Anh đừng có kêu bậy bạ như vậy. Gáng một chút, tôi tìm hộp y tế.

Boun đắc ý cười trộm. Thật sự chút vết thương nhỏ này ăn nhằm gì. Nhưng được cậu săn sóc, hắn tình nguyện bị thương nặng hơn.

* Ting, tong, ting, tong *

- Vợ ơi, anh mở cửa giúp em nha?

- Này!!! Anh đừng có gọi như vậy!

- Được rồi, mở cửa giúp em nha?

- Ừm.

Hắn đi đến mở cửa, cửa vừa mở ra đã thấy một người cầm ngay một hộp gì đó đưa cho hắn.

- Anh là Prem Warut?

- Không phải, tôi là chồng cậu ấy.

- A....à...à, vợ anh có đặt hàng, nhờ anh ký tên.

( BounPrem Ver ) Toàn Tâm Toàn ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ