Ngày hôm sau, Boun nhất quyết không tiếp bất cứ khách hàng nào. Cả chuyến đi đến Chiang Mai cũng hủy bỏ. Hắn ngồi suốt trong phòng, cả công ty từ trên xuống dưới không ai biết hắn đang làm gì. Còn nghĩ có phải chủ tịch của bọn họ làm nhiều việc quá nên đầu óc có vấn đề hay không ? Bao nhiêu mối làm ăn ngon cũng bỏ qua, cũng may người ta tôn trọng và đánh giá cao công ty hắn nên mới dời lại hôm khác bàn việc
Dưới quầy lễ tân, đám nhân viên xúm lại tám đủ thứ chuyện
- Chủ tịch của bọn mình sao ấy
- Đúng đúng ! Mặc dù anh ta tài giỏi, đẹp trai, giàu có thật nhưng mà có hơi lạnh lùng
- Ừm...mà chưa từng thấy chủ tịch qua lại với người nào đúng không ?
- Chuẩn ! Mà hình như tôi có thấy trên bàn chủ tịch, còn cả màn hình khóa điện thoại, là hình ai đó
- Eyy cô dám xem lén à ?
- Không có, vô tình thôi
- Haizzz, tôi còn tưởng anh ta với Suttinut thiếu...ứm ừm ưm nữa đó !
Mild Suttinut với Boun mà nghe được chắc tức chết thôi. Không chừng hắn tức giận, đuổi việc họ như chơi
Mấy người khác cố kìm nén nụ cười lại thì trước mặt xuất hiện một cậu trai nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu
Prem sáng hôm nay liền thu xếp đến ngay đây để xin lại chiếc vòng
- A xin chào !
Cậu mở lời. Mấy cô kia thầm cảm thán, đến giọng nói cũng đáng yêu như người
- Xin chào, cậu cần gì ?
- A, cho em xin gặp người nhặt được vòng của em đi.
- Cậu...
Đứng hình mất năm giây. Gì vậy? Ủa là sao? Nhìn cô lễ tân khó hiểu cậu mới chợt nhớ ra. Thiệt tình, công ty này lớn như vậy, biết ai nhặt được chứ.
Cậu có ý định rời đi, ra bên ngoài đợi. Thấy ai đi ra thì hỏi thử xem sao. Nhưng chưa kịp đi cô lễ tân ban nãy liền kêu lại.
- Này cậu ơi !
- Dạ ?
- À, cậu bấm thang máy lên tầng cao nhất, phòng cuối cùng nha. Sẽ có người trả đồ lại cho cậu.
Boun xem camera lập tức cho chỉ thị xuống, dặn lễ tân nói như lời hắn.
- Được, em cảm ơn !
Cậu ngoan ngoãn cúi đầu rồi đi vào thang máy.
- Nhìn cậu nhóc ban nãy quen quen.
- Hả ?
- Gặp ở đâu thì phải.
- Ở đâu ?
- Ưmmm...A là điện thoại với hình trên bàn chủ tịch!
.
.
* Ting * cửa thang máy mở ra. Cậu đi theo hành lang đến căn phòng cuối cùng. Nhìn cửa phòng đề bảng "Phòng chủ tịch" cậu có hơi bất ngờ. Không ngờ người nhặt được vòng của cậu lại là chủ tịch của hẳn một công ty. Thế thì biết lấy gì đền đáp người ta cho xứng.
Cậu gõ cửa. Bên trong nói vọng ra "Vào đi" Prem mới dám đẩy cửa vào.
Người kia ngồi trên ghế bàn làm việc, xoay lưng đối với cậu, cậu không thể nhìn thấy mặt.
- Xin chào !
- Chào !
Vừa nghe giọng, hắn đã chắc chắn ngay là cậu thật rồi !
- Cho tôi hỏi, có phải anh nhặt được đồ của tôi không ?
- Đồ gì ?
- Là chiếc vòng.
- Phải. Nhưng sao tôi biết được nó có phải là của cậu hay không ?
Bị người kia hỏi khó, cậu chẳng biết trả lời thế nào, tay xoay xoay ngón tay
- Tôi...tôi...
- Có gì để chứng minh nó là của cậu ?
- Tôi....tôi đảm bảo nó là của tôi.
- Bằng chứng ?
- Tôi không có...
- Thế thì chịu, tôi không thể giao nó cho cậu.
Nghe phía sau im lặng, Boun thắc mắc không phải cậu rời đi rồi chứ? Hắn định quay lại thì nghe tiếng thút thít. Ây, con mèo nhỏ này vẫn như ngày nào, lại sắp khóc rồi.
- Tôi...hức...xin anh. Trả nó cho tôi được không ?
- Tại sao tôi phải trả ?
- Nó...nó...
- Lỡ như cậu là người xấu.
- Tôi dám chắc mình không phải người xấu !
- Ai biết được!
- Xin anh đấy...hức...cho tôi xin lại chiếc vòng đi.
- Cứ cho là cậu nói thật, vậy thì lấy gì đền đáp tôi đây ?
Hắn cố tình làm khó cậu.
- Tôi sẽ mời anh ăn cơm .
- Cậu nghĩ một bữa cơm đối với tôi quan trọng sao ?
- Nhưng tôi...anh đừng làm khó tôi nữa. Nó...là của một người rất rất quan trọng tặng cho tôi. Tôi không thể làm mất được.
Chiếc ghế từ từ quay lại, ánh sáng có hơi yếu một chút làm gương mặt Boun càng trở nên ảm đạm, lạnh lẽo hơn.
- Người kia quan trọng như thế, vì sao nhẫn tâm bỏ người kia mà đi ?
- Boun..Noppanut!
By@camtien710
BẠN ĐANG ĐỌC
( BounPrem Ver ) Toàn Tâm Toàn Ý
FanfictionTrong từ điển của Boun Nappanut tôi, ngoài trừ Prem Warut. Thì không có hai từ "dịu dàng" hay "khoan nhượng" dành cho kẻ khác. . . Đối với người khác mỗi phút mỗi giây tôi đều là kẻ xấu. Nhưng đối với Prem Warut mỗi phút mỗi giây toàn tâm yêu em ấy...